Tình yêu tuổi học trò

Tình yêu tuổi học trò phần lớn là cảm tính, nên ít khi có sự bền vững để dẫn tới hôn nhân. Nhưng ở một khía cạnh tích cực, nếu biết phát huy sức mạnh của tình yêu để thi đua học tập thì có khi lại trở thành động lực để đạt kết quả tốt hơn…
tinh-yeu-1640585187.png
 

 

Huấn ngồi bệt xuống thảm cỏ dưới gốc cây ngô đồng trên đỉnh đồi ở phía sau trường cấp 3 và mở cuốn sách “ Những bài văn chọn lọc lớp 10” ra đọc. Nhưng chẳng hiểu vì sao không đọc nổi, trong đầu Huấn lúc này cứ chập chờn hình ảnh một người con gái…Phải gần ba mươi phút sau, Sâm -  cô bạn gái học cùng lớp có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi bước đến.Huấn ra vẻ điệu bộ trách móc:

-  Sao em đến muộn thế…

 Sâm nhẹ nhàng đáp:

-  Bố em đi làm muộn, nên em phải chờ…Sâm ngồi xuống bên Huấn, mở cuốn Hóa học lớp 10, tập 2 ra đọc và vô tình làm rơi mảnh giấy nhỏ mà Huấn vừa gửi sáng nay để lộ dòng chữ: “ Chiều nay vào lúc 3 giờ, anh đợi em ở gốc cây ngô đồng phía sau trường nhé”… Sâm cất vội mảnh giấy nhỏ và nhìn vào sách giả bộ say sưa đọc…nhưng cũng giống Huấn, cô đọc mãi mà chẳng được chữ nào vào đầu…Hai người hẹn nhau lên đồi để ôn bài, vì chưa đầy ba tháng nữa đã đến ngày thi tốt nghiệp cấp 3 rồi.

Buổi chiều, tháng ba, trong tiết trời Thanh minh, thỉnh thoảng một vài làn gió xuân mát mơn man…đôi bạn trẻ ngồi “học bài”trên đồi cao trông thật lãng mạn, từng cặp mắt nhìn vào nhau đầy quyến rủ…Huấn chợt nghĩ:

- Cũng may kiến thức của ba năm mình đã nắm vững cơ bản, giờ chỉ  ôn lại chút ít. Huấn đặt cuốn sách xuống và hỏi Sâm:

- Mấy bài toán tính phân tử hóa học hôm qua thầy giảng em đã hiểu chưa?

-  Em làm đi làm lại vẫn không ra kết quả anh à.

- Nào, đưa đây anh giải cho…Nói vậy, nhưng Huấn cũng có tập trung để giảng cho Sâm được đâu, bởi tình yêu như một thỏi nam châm cực mạnh luôn hút hai người một cách mãnh liệt. Ở phía đằng xa có nhiều cặp đang tranh thủ ngồi ôn thi, chắc họ cũng như mình thôi mà…

Hôm sau, trong tiết học văn, thầy giáo chủ nhiệm  có lời nhắc nhở với các cô cậu học trò của mình:

- Chỉ còn ba tháng nữa là các em phải thi tốt nghiệp rồi, vậy mà chiều qua tôi vẫn thấy mấy cô cậu lên đồi “ôn thi tình cảm lãng mạn quá”. Huấn chột dạ:

-  Chắc thầy giáo đã nhìn thấy… hôm qua mình và Sâm quá say sưa nên không nhìn thấy thầy. Việc này mà thầy phản ánh với phụ huynh, thì bố Sâm sẽ không bao giờ cho hai đứa gặp nhau nữa. Hôm trước bố của Sâm vì thấy con gái thời gian gần đây học hành sa sút đã mắng và cấm không cho gặp mình rồi…

Đến giờ nghỉ học, Sâm chạy vội ra ngoài lớp ôm mặt thút thít khóc, thấy vậy Huấn đặt nhẹ bàn tay lên vai Sâm và động viên an ủi:

- Sao em lại thế, bạn bè nhìn vào họ sẽ cười cho đấy. Thầy giáo chủ nhiệm nhắc chung trong lớp thôi mà, em cứ bình tĩnh lại đi… Sâm càng khóc to hơn và  giận dỗi nói:

- Từ nay anh đừng gặp em nữa. Nói rồi Sâm chạy một mạch về nhà…Đang bối rối vì quyết định dứt khoát của Sâm, bổng từ phía sau có tiếng cười lớn và giọng nói oang oang của Toán bạn học ở lớp 10B:

- Có việc gì đấy bạn, tớ biết chuyện mày với cái Sâm hôm qua mà thầy chủ nhiệm nhắc rồi nhé. Huấn đang buồn lại nghe giọng chọc ngoáy của Toán nên càng tức dận hơn.Thấy Huấn đang trong cơn bực tức, Toán dịu giọng:

-  Tôi đùa ông chút thôi có gì mà ông phải nổi nóng thế. Rồi Toán vỗ ngực ra vẻ: Lần sau ngồi “ôm” ở chỗ kín đáo nhé như tớ với cái Hằng đây này (Toán chỉ tay sang phía Hằng đang đứng chờ gần đó) và nói:

- Bọn tớ có tình cảm với nhau, nhưng luôn xác định học là chính. Mười năm vác bút theo thầy, giờ đến ngày hái quả nên phải tập trung ôn thi cho tốt bạn ạ…bất chợt Huấn suy nghĩ:

- Bình thường Toán là đứa “ phổi bò” nhưng hôm nay hắn nói cũng có lý, đôi này yêu nhau mãnh liệt lắm mà chẳng có tiếng tăm chi… Toán học rất giỏi các môn tự nhiên nên rất tự tin và có lúc hắn cũng hơi kiêu ngạo… Gia đình Toán có điều kiện nên mua hẳn cho cái xe Paporít màu xanh cánh sả mới toanh, nghe đâu chiếc xe này đổi được cả mấy tấn gạo…Ngồi lên xe hai chân hắn khuỳnh khuỳnh, chỉ chạm hai gót vào bàn đạp trông rất nghịch ngợm…mấy cậu học trò các xã nhìn hắn cưỡi xe đẹp cứ trầm trồ… Trong một đêm liên hoan văn nghệ của trường, Toán ngồi nghe Hằng hát bài Em đi làm tín dụng và bị cuốn hút ngay từ khi Hằng vừa cất tiếng hát: “ Ơ sương đêm chưa tan mà người người đã ra nương/
Ơ sương đêm chưa tan mà bước chân cán bộ đã lên đường/
Trải mấy năm qua em đi làm tín dụng làm tín dụng
Em mang tiền Chính phủ cho bản làng vay đủ
/trồng thêm lúa thêm khoai

Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, hễ nhắm mắt lại, Toán lại thấy hình ảnh của Hằng với dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài đến tận gót chân, trên môi lúc nào cũng có nụ cười tỏa sáng”...Có lẽ tiếng hát mộc mạc, chân quê làm say đắm lòng người của Hằng đã làm Toán rung động và hắn đã đem lòng yêu…

 Biết Hằng học hơi yếu các môn tự nhiên và để chiếm được trái tim của cô, Toán đã lập một kế hoạch rất bài bản để giúp đỡ Hằng nắm vững những kiến thức cơ bản trong thời gian ngắn nhất. Toán truyền kinh nghiệm cho Hằng nên nhớ máy móc các công thức lượng giác để vận dụng tốt hơn trong việc giải toán như: “ Sin đi học; cốt không hư/ Tang đoàn kết; cô tang kết đoàn.Tang thông minh để sin đè cốt, cô tang dại dột để cốt đè sin”… Quả thật, từ khi có cảm tình với  Toán, Hằng học tiến bộ lên nhiều.

 Lại nói về Huấn, sau “sự cố” đó suốt đêm, Huấn trằn trọc không sao chợp mắt được, phần thì thương, nhớ Sâm phần thì lo không biết em có chịu đựng được cú sốc này để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp?… Rồi tình yêu của Huấn và Sâm sẽ ra sao khi hai gia đình ngăn cản vì sợ bọn trẻ dính vào yêu đương sẽ không thi đỗ tốt nghiệp và xa hơn là không đỗ đại học…

Sáng hôm sau Huấn đến lớp khá sớm khi mọi người đông đủ mà chẳng thấy Sâm đâu, lúc đầu Huấn hơi lo vì không biết có chuyện gì? Nhưng chỉ một lúc sau thấy Sâm đến Huấn mới yên tâm. Sâm đi thẳng vào chỗ ngồi chẳng nhìn ai và cũng không nhìn Huấn. Liên tục các ngày tiếp theo Sâm coi Huấn như người không quen biết…Bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng Sâm cũng buồn, cũng thương Huấn lắm. Nhiều lúc Sâm nghĩ: “Lỗi này đâu phải một mình anh ấy, mình giận hờn vô lý thật…nhưng Huấn ơi! anh cố đợi để thi tốt nghiệp xong đã anh nhé”…Nhiều đêm nằm không ngủ được Sâm âm thầm lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt của thời con gái…và đem cuốn sổ tay trong đó có bài thơ Huấn viết ra xem: “ Nhớ hôm nào trên sân trường khai giảng/Anh gặp em giữa buổi sáng mai hồng/Dưới sân trường người đứng rất đông/Nhưng anh  thấy em người đẹp nhất/ Ta lặng lẽ chào nhau trong khóe mắt/Ta yêu nhau từ đó em ơi/Một phút xa , mỗi phút bồi hồi/Mỗi lần gặp một nụ cười hưá hẹn/Như ngọn lửa ngày đêm cháy bén/Hai trái tim chung điệu nhạc tình/Và trong mơ anh thường gọi tên em/Và em cũng nhắc tên anh trong mộng…Đọc đến đây, lòng Sâm như thắt nghẹn, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má và cô mong sao cho đến ngày thi, cả hai đứa đều đỗ, để được sánh đôi bên nhau như những tháng ngày qua. Hình ảnh về  bạn trai người tầm thước, trắng trẻo, dáng thư sinh cứ chập chờn trong đầu cô …Sâm nhớ như in năm học lớp 9 khi Huấn đoạt giải học sinh giỏi văn của tỉnh, Huấn lặng lẽ đến bên Sâm đưa tấm giấy chứng nhận và nói:

-  Phần thưởng này là của em đấy, nhờ em mà anh cảm nhận được hình ảnh đẹp của người phụ nữ khi phân tích hình tượngNgười phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

Để tập trung thời gian cao nhất cho việc ôn thi, hơn hai tháng trời Huấn và Sâm không gặp nhau, Huấn chỉ gửi tài liệu ôn thi cho Sâm qua hộp thư  riêng của hai người… Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến, lúc này đã vào hè, không khí nóng hầm hập, ngồi trong phòng thi mà áo của Huấn thấm đẫm mồ hôi.Ngoài sức nóng của gió Lào, Huấn còn chịu áp lực bởi sự lo lắng không biết Sâm có làm được bài không?Trong suốt ba ngày thi, Huấn không được gặp Sâm vì cô thi ở địa điểm khác. Kết thúc các môn thi, Huấn chạy vội đi tìm Sâm, lúc này cô mới nở nụ cười rất tươi và hỏi :

-  Anh có làm hết bài không?

-  Đương nhiên là làm hết, còn em chắc cũng làm bài tốt chứ.

- Cả sáu môn em làm gần như hết, may mà có đề cương ôn thi anh gửi cho em.

- Vậy à,  thế thì thưởng đi thôi…

- Chưa được, để chờ kết quả chấm thi, nói rồi Sâm chạy vội về nhà, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Huấn với giọng tinh nghịch:

 - Em vẫn “cấm vận” anh đấy nhé…

Gần một tháng sau khi đến trường xem kết quả, Huấn vui mừng khi thấy cả hai cùng đỗ tốt nghiệp loại khá rồi anh đến nhà Sâm.Trong nhà, Sâm cũng đang mặc quần áo để định đến trường xem điểm. Huấn phấn khởi nói to hơn mọi lần:

- Đỗ rồi, đỗ rồi em ơi, cả hai chúng mình đều đạt loại khá…như phản xạ của tình yêu, Huấn ôm chặt lấy Sâm. Hai người tâm sự suốt buổi sáng, lúc này bố của Sâm cũng vừa đi làm về. Sâm đã nhanh nhảu khoe:

-  Bố ơi! Con đỗ rồi, điểm khá bố ạ.

Ông rất phấn khởi hết nhìn Huấn lại nhìn con gái của mình:

- Thế là tốt rồi nhưng còn kỳ thi đại học sắp tới mới là quyết định…

           Huấn lễ phép cảm ơn bố Sâm rồi ra về, tâm trạng đầy phấn chấn và thầm nghĩ: “Thế là quá thuận lợi cho mình trên con đường chinh phục bố vợ tương lai. Mình sẽ động viên và giúp đỡ Sâm cố gắng để thi đỗ đại học…”

           Chỉ còn hơn tháng nữa là kỳ thi đại học bắt đầu. Điều thuận lợi là Huấn và Sâm cùng thi khối C, khoa văn của trường Đại học sư phạm Hà Nội, nên họ có cơ hội để giúp nhau. Huấn xin phép gia đình rồi bàn bạc với Sâm đi lên thành phố để luyện thi. Đấy là những ngày ôn thi vất vả nhưng thật đáng nhớ…Hai người thuê nhà trọ gần nhau để thuận tiện trong việc trao đổi bài vở…

Trước ngày thi đại học, trên khắp mọi ngã đường, học sinh vừa tốt nghiệp lớp 10 lũ lượt kéo nhau đến ga Vinh để lên tàu đi đến các điểm thi. Huấn đưa chiếc xe đạp lên toa hàng rồi vội vàng đi tìm ghế ngồi, trông mặt anh hơi buồn vì không có bạn gái đi cùng…  Bố  của Sâm vì quá lo lắng cho con nên đã phải thuê  xe ô tô chở  Sâm đi trước. Khi đoàn tàu từ từ rời khỏi sân ga, Huấn bắt đầu  thiu thiu ngủ. Giọng hát của ca sĩ Thu Hiền được phát trên loa tàu như đánh thức mọi người bởi giai điệu của bài hát Người đi xây hồ Kể Gỗ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: “Như da em nâu tươi màu suy nghĩ/Giống mùa phượng vĩ xao xuyến mộng ngày thi/
Giống ngày phượng nở hai đứa mình cùng đi/
Ơ hớ hơ hơ hờ
Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi
Lần đi
”…

Sáng hôm sau trong buổi thi môn Văn đầu tiên hai người mới được gặp nhau vì ở cùng phòng thi. Do “trúng tủ” đề thi đã được ôn luyện nên Huấn và Sâm đều làm bài tốt. Nhưng đến buổi chiều thi môn Lịch sử. Khi mọi người đã có mặt tại phòng thi, cán bộ coi thi điểm danh thấy thiếu Sâm. Lúc này Huấn như ngồi trên đống lửa, vẻ mặt rất lo lắng. Huấn miên man suy nghĩ: hay là Sâm ngủ quên, biết làm thế nào bây giờ ? Khi tiếng trống báo hiệu chuẩn bị mở đề thi thì cũng là lúc Sâm hớt hải chạy đến vì cô ngủ quên. Đúng như linh tính của Huấn.Thật may cho cô vẫn còn kịp để vào phòng thi. Lúc ấy Huấn mới thở phào nhẹ nhỏm…Có lẽ do sự cố đã đè nặng lên tâm lý, nên cả Sâm và Huấn đều làm bài thi không tốt lắm. Hai người bước ra khỏi phòng thi trong tâm trạng khá thất vọng…nhưng cố dồn nén để sáng hôm sau thi môn thứ 3 được tốt hơn.

Vừa thi đại học về được mấy hôm, Huấn nhận được giấy báo đi tuyển nghĩa vụ quân sự. Trung tuần tháng 8 năm 1976, Huấn nhập ngũ vào một đơn vị của Quân khu IV. Đêm trước lúc Huấn lên đường, gió nồm  thổi lồng lộng nhưng vẫn có cảm giác nóng khô. Huấn và Sâm ngồi với nhau dưới rặng phi lao trên cánh đồng quê hương, Sâm gục đầu vào lòng Huấn nước mắt giàn giụa không nén nổi xúc động:

-  Thế là ước mơ cùng học trên giảng đường đại học của chúng mình đã không thành hiện thực…em buồn lắm anh ơi. Đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai Sâm, Huấn khẽ động viên:

-  Anh đi nghĩa vụ mấy năm rồi về mà em, nếu đỗ em cứ đi học trước và chờ anh về…xa em anh cũng buồn lắm chứ nhưng trách nhiệm nghĩa vụ của thanh niên…Huấn lau những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má của Sâm và nói:

-  Thôi em đừng buồn nữa, anh đi anh sẽ viết thư về cho em thường xuyên mà. Trong phút giây đó, Huấn ôm chặt Sâm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, ngọt ngào trong từng hơi thở… ánh trăng thượng tuần cũng đã nhạt dần chỉ còn lại làn sương nhè nhẹ trên mái tóc Sâm, thoang thoảng mùi hoa chanh. Hai người bịn rịn chia tay nhau trong sự tiếc nuối.

Sau hai năm rèn luyện trong quân ngũ, Huấn được cấp trên chọn đi học đại học trong quân đội. Tốt nghiệp ra trường Huấn được điều động về làm giảng viên của một học viện quân đội rồi sau đó đi thực tế chiến trường Vị xuyên, tỉnh Hà Giang. Sau khi nhận giấy báo, Sâm thiếu nữa điểm không đỗ vào đại học phải chuyển học trung cấp ngành kỹ thuật.

Cặp đôi yêu nhau cùng lớp: Hằng đỗ vào học cao đẳng sư phạm.Toán thi đỗ đại học vào một trường ở Thái Nguyên. Tốt nghiệp ra trường, hai người tưởng như  đã cưới nhau đến nơi, nhưng rồi sau đó không hiểu lý do gì họ cũng lặng lẽ chia tay…Sau này, trong một bài tham luận về “ tình yêu học đường” do ngành giáo dục tổ chức, cô giáo Hằng đã viết những lời rất tâm huyết với nghề nghiệp và như những lời giải thích về kết cục tình yêu của Hằng và Toán: “ Tình yêu tuổi học trò phần lớn là cảm tính, nên ít khi có sự bền vững để dẫn tới hôn nhân. Nhưng ở một khía cạnh tích cực, nếu biết phát huy sức mạnh của tình yêu để thi đua học tập thì có khi lại trở thành động lực để có kết quả  tốt hơn…”.

Chẳng hơn gì kết cục mối tình giữa Hằng và Toán, cặp đôi Huấn và Sâm vì cách xa về địa lý lại thiếu thông tin nên họ đã có sự hiểu lầm, Sâm vốn hay tự ái …Thế rồi mối tình tan vỡ không thể nào hàn gắn được, mặc dù hai người vẫn rất yêu nhau. Rồi một ngày, Sâm bước lên xe hoa với người bạn đồng nghiệp làm việc cùng phân xưởng. Sau đó một thời gian, Huấn cũng đến với một hạnh phúc trăm năm của mình …/.