Tơ vương

Đình Vinh Dương

18/10/2021 09:34

Năm ấy tôi mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba. Một thằng trai vừa bước qua tuổi trẻ con chưa sẵn sàng làm người lớn có bao điều bỡ ngỡ cùng niềm háo hức bước vào trang mới cuộc đời. Bâng khuâng mỗi đêm trăng sáng. Man mác nhìn mưa bụi tháng Giêng. Trầm lắng giữa chiều thu vàng óng. Rạo rực những trưa hè chói chang. Và tất nhiên, con tim lần đầu biết rung lên thổn thức...

chu-lg-q5-1634524312.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

 

Một ngày cuối năm,tôi còn đang chìm trong giấc ngủ say thì U đánh thức và bảo:

- U sang chợ Chã mua củi. Cơm u vừa rang , dậy ăn xong thì sang gánh củi về cho u nhé.

Đang cơn thèm ngủ tôi bảo:

- U để em ngủ thêm một tí, chốc dậy em sang.

Giữa phiên chính chợ Chã nên rất đông người đi. Con đò đầy khách nặng nhọc sang sông,nước mấp mé mạn thuyền. Trên mũi thuyền chị lái đò choãi chân bẻ lái. Chị tên Hương,vợ anh Chiến con cụ Ba Phúc bên sông. Chị ấy xinh đẹp,có nụ cười hiền lành . Tuy người mảnh mai nhưng chèo đò cực khoẻ và dày dạn kinh nghiệm. Hồi mùa lũ nước dâng cao chảy chuồn cuộn, chị bụng chửa vượt mặt mà vẫn mạnh mẽ chèo những chuyến đò chở khách sang ngang. Đứng giữa đò nhìn lên, gương mặt chị rạng rỡ in trên nền trời thật đẹp. Thấy tôi chị tươi cười hỏi đùa:

- Học xong rồi, đi chợ Chã tìm vợ hả em ?

- Dạ không ,em đi gánh củi cho U em chị ạ- Thoáng chút đỏ mặt tôi trả lời.

chuy-lg-qu6-1634524431.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Sông đang mùa cạn . Nước trong vắt chảy lững lờ soi bóng hàng tre đôi bờ rủ tóc. Từng đàn cá mương nổi trên mặt nước đùa giỡn. Gió nhẹ thổi làm gợn lên những con sóng nhỏ ì oạp vỗ mạn thuyền. Đâu đó tiếng con chim cu gáy hư ảo trên bụi tre... Tôi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp siêu thực của thiên nhiên và sự yên bình đến thanh cao của không gian thôn làng...

Đò cập bến, đoàn người hối hả gồng gánh bước lên. Những gánh thóc gạo,hành tỏi oằn cả đòn gánh. Những xe thồ su hào bắp cải nước chảy ròng ròng vẽ hình lên mặt đất . Có cả bà gánh những chiếc nồi đất các cỡ được xếp cồng kềnh nhưng khéo và đẹp như tạo hình... Một dải đê như được đoàn người gồng gánh nối dài như bất tận.

Chợ đang độ đông , biển người ồn ào tấp nập. Tôi len qua hàng gạo,hàng rau hành trên trục đường chính. Qua khu cầu chợ thì gặp hàng gà. Thấy đàn gà đẹp quá định bụng bảo U mua về làm giống. Hàng củi đây rồi. Những gánh củi được xếp thẳng hai hàng dài. Củi cành còn nguyên khúc,củi chẻ củi bổ từ những thân cây to. Củi đánh từ những gốc cây to như xoan,nhãn,bạch đàn...Có cả những bó thân cây bông lau khô gọi là củi chồm. Phần lớn được người ta đi lấy trên vùng Ba Quanh- Phúc Thuận đem về bán.

U đợi tôi bên gánh củi to và chắc. Tôi bảo U :

- Có đàn gà đẹp quá u ra mua về cho em nuôi nhé.

U dặn dò vài câu rồi tất tả quay ra dãy hàng gà. Tôi nhìn gánh củi ước chừng xem nặng bao nhiêu. Bỗng một giọng thiếu nữ êm ru :

- Bà ơi bao nhiêu tiền gánh củi cành này ạ ?

Tôi ghé mắt nhìn sang bên. Một thân hình thiếu nữ thon thả trong tà áo hồng bó sát,khuôn mặt e ấp sau vành nón lá . Giọng nói và thân hình ấy níu chân tôi. Tôi đứng như trời trồng,khắp người nóng ran .Lấy hết can đảm tôi mạnh dạn bắt chuyện :

- Sao bạn không mua củi cây về đun cho nỏ ?

Nàng kéo nghiêng vành nón quay sang nhoẻn cười .

- Mua củi cành về đỡ công bổ, bố em vắng nhà chỉ có hai mẹ con không ai biết bổ củi.

Trời ạ, tôi đứng chết lặng. Toàn thân rạo rực như có một luồng điện chạy dọc cơ thể ! Nụ cười nàng toả nắng phô hàm răng sáng bóng. Ánh mắt long lanh huyền diệu như biết nói. Làn da thiếu nữ trắng hồng trên gương mặt hài hoà thanh tú. Một vẻ đẹp thánh thiện hút trọn hồn thằng trai mười tám làm tôi á khẩu không nói lên lời . Rồi vẫn giọng êm ru ấy nàng liếc xéo tôi và hỏi :

- Trông anh mảnh mai thư sinh thế mà cũng gánh được gánh củi này à ? Nhà anh có gần đây không ?

Tôi như bị ánh mắt ấy thôi miên ,ấp úng không nói thành lời.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng trả tiền bà bán củi rồi đặt gánh lên vai thoăn thoắt bước đi. Cái dáng vóc thon thả hoà vào dòng người đông đúc. Một cơn gió lạnh thổi ào làm tôi giật mình sực tỉnh. Ngẩn ngơ một lúc,tôi gánh củi về nhà mà lòng bâng khuâng xao xuyến, hồn lâng lâng mơ màng như trong giấc mộng.

Hình bóng yêu kiều ấy ám ảnh tôi. Mỗi khi nhắm mắt lại thấy cặp mắt long lanh, cái miệng tươi tắn,hàm răng ngà trắng ,và văng vẳng bên tai giọng nói trong veo. Ngày nào tôi cũng ra bến đò dõi mắt sang sông kiếm tìm nhưng vô vọng . Rồi những điều ấy theo tôi vào giấc ngủ. Một hôm đứng trên bến đò, thấy nàng đang giặt áo bên kia sông. Mừng quá tôi lao xuống bơi qua sông sang với nàng. Nhưng sang tới nơi không thấy nàng đâu. Tôi hốt hoảng chạy ngược lên dốc tìm, cuống cuồng vấp ngã nhào . Giật mình choàng dậy hoá mình vừa nằm mơ . Nhận thấy sự khác thường U hỏi :

- Mấy hôm nay mày làm sao mà ngẩn ngơ như mất hồn thế? Phải lòng cô nào thì bảo để u mang cau đến hỏi cho .

Tôi ngượng ngùng nói lảng :

- Em đã qua tuổi tảo hôn đâu mà u bảo thế.

Thời gian trôi chầm chậm. Tôi chìm đắm trong nhớ nhung tơ tưởng,ngày ngày mong mỏi gặp người trong mộng. Ngày 25 Tết, tôi bảo U đi chợ mua thêm củi để Tết luộc bánh thì U trả lời:

- Năm nay thầy đánh nhiều gốc tre gốc xoan đủ đun Tết nên không cần mua thêm nữa đâu.

Tôi tiu nghỉu, nhưng chợt nhớ ra liền nói:

- Thế u cho tiền em sang chợ mua pháo nhé.

U đưa tiền và dặn mua ba bánh pháo để đốt chiều Ba mươi tất niên,đêm Giao thừa và chiều mùng Ba hoá vàng.

Tôi hăm hở xuống đò sang chợ với niềm vui khôn tả, mong chờ và hy vọng tràn trề. 25 Tết là phiên chợ đặc biệt nhất trong năm, hội tụ tất cả những tinh tuý của cuộc sống thường nhật, và gói trọn ước vọng của mọi người về một cái Tết đủ đầy ấm cúng. Hàng hoa rực rỡ, các đồ dùng và thực phẩm dành cho Tết tràn ngập. Pháo nổ dàn cung mây suốt buổi chợ. Ai cũng hối hả và náo nức gác lại mọi lo toan để cố sắm một cái Tết khang trang. Từng cặp nam thanh nữ tú lượn lờ ngắm hoa,ngắm hàng quần áo trang sức và ngắm nhau. Tuy vậy,không gian và không khí Tết ấy không làm tôi bận tâm nhiều,và quên luôn việc chính là mua pháo. Tôi bước trong vô định,nhưng sâu thẳm trái tim mách bảo đôi chân bước đến hàng củi. Cảnh vật vẫn như hôm nào. Nhưng người xưa vắng bóng....

Tôi thẫn thờ đi dọc suốt hàng củi, giật mình mỗi khi nhìn một tà áo hồng, hồi hộp thấy vành nón che nghiêng, thảng thốt khi nghe một giọng thiếu nữ . Tôi tự trấn an mình, nàng đi chợ muộn màng hoặc đang đi mua sắm đồ trước rồi sẽ quay ra mua củi ,nên cứ dùng dằng đi đi lại lại .Vui mừng, hy vọng, ước ao và mỏi mòn con mắt để rồi tất cả trôi đi trong thất vọng. " Đầy thềm hoa rụng,biết người ở đâu ?"

Gần trưa chợ tan dần .Tôi tuyệt vọng như cậu học trò trong phòng thi, trống thu bài đã điểm mà vẫn chưa làm được câu nào. Tiếng pháo thưa thớt vô duyên. Gánh hàng hoa còn sót lại bẽ bàng. Dãy hàng quần áo xác xơ tẻ nhạt...Tôi lẫm lụi quay về mà đôi chân như đeo hai cục chì. Gió bấc hun hút lạnh buốt tim gan. Dòng nước dưới sông lạnh lùng vô cảm. Quãng đường đê hàng ngày vẫn đi giờ như dài ra mãi...

Tôi trách mình sao hẩm hiu. Tôi giận nàng phũ phàng. Tôi oán thán chợ Chã đùa cợt mình...Oán hận tất cả đã làm trái tim non nớt của tôi lần đầu tan nát.

Chợt vẳng trong đầu hai câu thơ của Nguyễn Bính :

" Bao giờ bến mới gặp đò

Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?..."

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tơ vương" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404