Tôi chịu đựng đủ rồi 

 Trần Linh

11/02/2024 06:45

Theo dõi trên

Cách đây tầm 12 năm, tôi phát hiện anh ngoại tình. Anh có tình cảm với người đó, sau người đó cưới chồng, ngoài ra chat yêu đương và đi chơi thêm với vài người khác, khi họ biết anh đã có vợ họ chia tay, còn tình một đêm nhiều vô số lần. Tôi trách anh rất nhiều, anh bảo tôi nhiều chuyện, xem vào đời sống riêng tư của anh. Có lần anh đưa tôi đơn ly hôn tôi từ chối ký vì hai con mới chập chững biết đi.

Tính cách và sở thích của chúng tôi không hợp nhau. Anh bảo thủ, tôi phải thay đổi để giữ gia đình yên ấm cho các con, không bao giờ cãi nhau với chồng trước mặt con, luôn tỏ ra vui vẻ để các con có tuổi thơ tươi đẹp. Tôi cố gắng chịu đựng để thu xếp tài chính, tôi làm nhiều việc và tự bảo quản tiền và chờ con đủ tuổi để được quyền chọn theo bố hay mẹ.

dt2aghj-1707579982.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Đến nay, hai con tôi đều ở tuổi teen rồi, nếu ly hôn thì tôi có căn nhà để ở và khoảng 10 tỷ tiền mặt. Bao năm qua chồng vẫn tập trung vào việc chat trên điện thoại, lương thấp chỉ đủ phục vụ anh ta, anh không quan tâm tôi làm gì ? Thậm chí ốm đau, anh bận đưa bạn gái đi chơi còn khoe trên mạng xã hội. Tôi phải làm kiếm tiền cho tương lai riêng mình.

Vấn đề tôi suy nghĩ rất nhiều là chia tay chồng thì các con sẽ tổn thương nhiều, còn tiếp tục sống như này khiến tâm hồn tôi thật buồn, không có tình yêu, không hợp nhau bất cứ điều gì

Khi tôi quen biết và kết hôn với anh thì gia đình anh rất nghèo khó, anh tay trắng và công việc chưa ổn định, gia đình tôi cũng khá giả, đất đai nhiều. Còn nói tôi luyến tiếc tấm chồng này cũng không đúng. Sau khi cưới, anh mới bộc lộ bản chất thật, không phù hợp với tôi mọi mặt như sở thích, vui chơi giải trí, ăn uống... Tôi không thay đổi được anh nên phải cố gắng chiều theo ý anh để tránh xung đột. Trong chuyện chăn gối, anh ích kỷ, chỉ muốn được phục vụ chứ không muốn đáp lại, tôi phải học nhiều cách trên mạng để chiều theo ý anh.Nhiều khi anh đi chơi gái về bắt tôi phục vụ bệnh hoạn của anh, tôi không chịu thì anh nói thẳng ngủ với bồ sướng gấp trăm lần với vợ ..

Lúc đó biết anh ngoại tình, hai con còn quá nhỏ, hay ốm đau và tiếp thu hơi chậm, phải cần có mẹ trực tiếp chăm sóc dạy dỗ; thêm việc tài chính lúc đó còn hạn chế, nếu dắt theo hai con thì khả năng con sẽ khổ. Rồi nếu ly dị, tòa có thể phân xử một đứa theo bố, một đứa theo mẹ, vì thế tôi quyết định nhẫn nhịn để tốt cho con. Có gì bức xúc tôi gửi tin nhắn cho anh chứ tuyệt đối không cãi nhau để tránh ảnh hưởng đến con. Vợ chồng đều cố gắng làm việc, vài năm sau cuộc sống tốt hơn, tôi nói nếu anh thích ly hôn thì cứ nộp đơn, tôi sẽ ký tại tòa chứ không ký tại nhà vì chẳng có tác dụng gì cả.

Giờ con gái và con trai tôi đều cao lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, giỏi giang từ công việc gia đình cho đến học tập. Các con luôn được thầy cô, bạn bè quý mến, khen ngợi. Đây cũng là lúc tôi không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng và diễn vai một gia đình hạnh phúc thêm nữa. Tôi quyết định phơi bày sự thật với hai con: "Bố các con là người tốt nhưng do quan hệ tình cảm giữa bố mẹ không hợp nên bố đã ngoại tình. Giờ mẹ không chịu đựng được nữa, có thể sẽ ly dị, các con nghĩ thế nào cứ nói thật cho mẹ biết".

Thật bất ngờ khi hai con đều bình thản và có chung quan điểm: "Từ khi 8 tuổi con và em đã cảm nhận được bố đối xử không tốt với mẹ, không quan tâm việc gia đình, không chăm sóc dạy dỗ con cái. Bố để mẹ một mình khổ cực, thỉnh thoảng còn la mắng nhưng mẹ chưa bao giờ gây gổ, chỉ nói nhỏ nhẹ. Mẹ muốn ly hôn chúng con sẽ theo mẹ, chỉ mong mẹ lo sức khoẻ cho ăn học đầy đủ là vui rồi. Nếu mẹ thích kết hôn hay có bạn trai thì nên chọn người khỏe mạnh và trẻ tuổi hơn để chú ấy có thể chăm sóc và đi du lịch với mẹ, đem tuổi thanh xuân trở lại cho mẹ". Đó là những ý chính các con đã nói.

Sau đó tôi nói: "Mấy mẹ con mình từ giây phút này sống thử như là ba mẹ đã ly hôn. Mẹ sẽ không sống giả tạo theo kiểu vợ chồng hạnh phúc nữa, chỉ xem bố như người bạn để hợp tác nuôi dạy các con và chúng ta xem bố như khách đến chơi thăm các con vậy. Các con vẫn phải giao tiếp với bố ngoan ngoãn, lễ phép và yêu thương bố như trước. Sau một thời gian các con ổn định được tâm lý và quen với cuộc sống như vậy, mẹ sẽ chính thức ly hôn".

Tôi cảm thấy không còn vướng bận gì nữa nên viết mail gửi anh. Tôi dùng những lời cay nghiệt nhất để mắng chửi anh, nói cho anh biết mình đã chịu đựng khổ sở như thế nào. Rằng anh là người đàn ông hèn, lợi dụng tình yêu con của người mẹ để bắt tôi chăm sóc chu toàn gia đình bên nội.

Thấy ba tôi bán đất cho cá nhân tôi 5 tỷ, cứ đến bữa ăn có mặt các con là anh ép tôi chi ra 1 tỷ cho bố mẹ anh sửa nhà, tôi không đồng ý anh nói rất khó nghe, nói xấu gia đình tôi với các con, còn anh có thú vui riêng là vì tôi không đáp ứng nhu cầu cho anh.

Tôi trút hết sự tức giận đã kìm nén suốt bao năm qua. Tôi cũng nói thẳng rằng anh không còn giá trị gì trong lòng tôi, bao nhiêu năm sống với anh là công việc mà người mẹ cần phải làm vì các con. Anh không đáng để tôi thương và cũng không thù hận, cả hai nên ly hôn trong hòa bình và lịch sự, cùng nhau hợp tác nuôi dạy con cái cho tốt. Nếu hai con muốn theo anh, tôi không ngăn cản. Tài sản phân chia theo luật, mỗi người như nhau, căn nhà đang ở chia đôi dù nhà của ba mẹ tôi tặng đám cưới. Từ đấy năm lương anh đâu đưa tôi, mình tôi xoay xở nuôi con, Anh im lặng không trả lời.

Sau khi đọc thư của tôi xong anh không đề cập đến vấn đề ly hôn mà tỏ ra ân cần chăm sóc tôi, lại nhắc đến những sở thích của tôi trước kia, theo kiểu tán tỉnh bạn gái vậy đó. Tôi muốn ói, tôi đã được các con giải thoát thì tôi đưa đơn ly hôn, mặc sự nui kéo của anh ta. Anh ta cũng chia tay thẳng thừng các cô nhân tình, vì còn xe hơi đâu nữa mà đi chơi. Tôi cũng không vì con mà đưa thêm tiền cho anh nữa.

Tôi chỉ lặng thinh, không còn cảm xúc gì bên anh nữa, thật sự đã cạn tình từ lâu rồi. Giờ tôi thật sự cảm thấy rất thanh thản và bình yên trong tâm hồn, vui vì được sống là chính mình, không cần phải giả tạo và chiều ý người chồng tệ bạc với mình. Chuyện ly hôn với tôi cũng hết 3 tháng mới xong. Sau khi định giá ngôi nhà tôi đưa anh 1/2 ngôi nhà, cũng không cần phần của các con. Các con tôi thờ ơ nhìn bố kéo valy ra khỏi nhà. Không thèm tiễn..

Tôi vào phòng ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai trời sẽ sáng …

TL

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tôi chịu đựng đủ rồi " tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn