Tội cho bà

Nước mắt bà luôn chảy xuôi vì thương con. Biết đâu một ngày nào..., nước mắt chảy ngược, ngày ấy vợ chồng nó mới thấm được nỗi đau...!
toi-cho-ba-1646747043.jpg

 

Bà ở nhà giữ cháu khi con dâu bận việc. Thằng cháu bò chơi, trợt tay nên mặt úp xuống nền gạch, môi bị rách nhẹ, sưng đỏ.

Thế rồi con dâu đem chuyện bà giữ cháu bị trợt té cho chồng nghe...

Sau góc bếp, con trai thương mẹ..., chỉ nhắc vài lời cho qua...!

Bữa cơm chiều chỉ có một mình bà ngồi ăn...trong nước mắt...!

Chúng nó đâu biết bà buồn lắm...! Chúng đâu biết khi cháu khóc vì đau, lòng bà cũng bị xé nát, chúng đâu biết bà giữ cháu với bao nhiêu yêu thương, không thể có tên gọi để đồng đếm, mà chỉ có được từ tấm lòng quí trọng, nâng niu đứa cháu nội như cha nó thuở lọt lòng...!

Hôm nay, sao con dâu thương con mà cứ nói xa nói gần mãi chuyện giữ cháu, chuyện làm vỡ cái tô kiểu, chuyện quên đóng cổng nhà, chuyện nên nồi canh nêm hơi mặn... Ngẫm nghĩ..., nước mắt của bà rưng rưng, lòng bà vẫn còn đau rát như ai xát muối...!

Cái thời mà bà làm dâu năm xưa...! Bà chưa bao giờ than trách và mách lại mẹ chồng điều gì..., sao ngày nay, con dâu lại như thế...!

Rồi một buổi sớm kia, khi đèn đường chưa tắt, bà khép nhẹ cánh cửa cổng sắt, bước chân thất thiểu ra đường, đón xe về quê...

Nơi đó, chỉ có những con gà, con vịt gọi đàn ăn sáng, chỉ có mấy con chim sẻ ríu rít gọi con thức dậy, có tiếng thân ái của xóm giềng, có chén canh ngon của hàng xóm chia sẻ, không có tiếng hờn, tiếng trách của con dâu...

Bà trả lại mái ấm riêng tư của thằng con trai duy nhất, đứa con trai mà lúc ba nó mất, khi nó cũng bằng tuổi với cháu nội hôm nay...!

Nước mắt bà luôn chảy xuôi vì thương con. Biết đâu một ngày nào..., nước mắt chảy ngược, ngày ấy vợ chồng nó mới thấm được nỗi đau...!

 

Chuyện làng quê