Tôi đi buôn cá

Hải Hậu cơ bản là huyện lúa nhưng vẫn có nghề đánh cá và làm muối vì huyện này sát biển, nói chung so mặt bằng thời đó người dân ở huyện này có cuộc sống ổn định và khá giả hơn các nơi khác.
238827587-362143428726127-8018842883212892085-n-1629509009.jpg

Những năm 81-82 tôi và Đội QH Đồng bằng Sông Hồng được biệt phái xuống huyện ven biển Hải Hậu của Nam Định giúp huyện làm quy hoạch, chẳng là huyện này được TW chọn làm huyện điểm thực hiện cái gọi là chủ trương “Xây dựng mỗi huyện là một pháo đài” nhằm tự chủ trong phát triển kinh tế xã hội thời bấy giờ do Nhà thơ cách mạng lừng danh một thời “Từ ấy”, một nhà chính trị mới nỗi thời đó khởi xướng. Hải Hậu cơ bản là huyện lúa nhưng vẫn có nghề đánh cá và làm muối vì huyện này sát biển, nói chung so mặt bằng thời đó người dân ở huyện này có cuộc sống ổn định và khá giả hơn các nơi khác. Chúng tôi được bố trí ở nhà khách trong khuôn viên của UBND huyện, ngoài thời gian đi các xã thì còn lại đều nhàn rỗi, suốt ngày đánh tiến lên đến nổi cán bộ huyện nói đùa…đã thay ba đời chiếu cho các nhà QH rồi đấy. Và đúng vậy, thời gian ở Hải Hậu 2 năm trời nếu không chơi bài cho vui thì biết làm gì cho hết ngày đây. Ấy vậy mà cũng sướng bởi tuần nào cũng có hai ba đoàn cán bộ từ TW về chỉ đạo, thăm viếng hay các huyện bạn, tỉnh bạn đến để vừa tham quan vừa học tập, vây nên chúng tôi thường xuyên được đánh chén mỗi khi UB huyện chiêu đãi các đoàn và tất nhiên không thể thiếu đội QH còn được quan tâm hơn cán bộ các phòng ban ở huyện.

Một lần đi dã ngoại ở xã giáp biển thấy rất nhiều thuyền cá cập bến vào buổi sáng, về nói với chủ tịch huyện là xã đó có nền kinh tế đa dạng bởi vừa có đội thuyền ra khơi đánh cá, vừa có ruộng muối, vừa có nghề thủ công truyền thống dệt chiếu cói vừa có ruộng lúa, đó là lợi thế để phát huy nhằm thực hiện chủ trương “Pháo đài huyện”. Ông bảo là xã giàu của huyện đấy…à mà các cậu có thích ăn cá thu phơi khô không? Xã đó nhiều cá thu lắm đấy. Thế là ông lấy giấy ra viết gửi cửa hàng Thương nghiệp huyện bán theo giá ưu tiên cho chúng tôi 30kg. Các bạn có biết không cứ 5kg cá thu tươi phơi nắng mới được 1kg cá khô đấy. Vậy là nảy ra ý định đi buôn cá khô, vì cá thu khô ngon mà hiếm, vả lại giá nội bộ chỉ bằng ½ giá thì trường mà, sao không bán đi một ít để lấy tiền mua rượu bia làm bữa nhậu cho vui. Ra cửa hàng thương nghiệp gặp cô cửa hàng trưởng đưa cái giấy của Chủ tịch huyện lập tức được thi hành ngay. Một lúc sau cô cửa hàng trưởng bảo chỉ còn 15 kg trong kho thôi, các anh lấy tạm chờ hôm nào có lấy tiếp…à mà thôi, tôi bảo nhân viên đi xuống các xã lấy đủ cho các anh vậy.

Sẳn cái xe UAZ của Đội, tôi bảo với đội trưởng là mang cá về Hà Nội ngay, để lại 5 kg chia nhau còn đem ra chợ Đồng Xuân đẩy đi lấy tiền lại. Đang chất cá lên xe thì trời đổ mưa to, mà đường từ Hải Hậu lên Hà Nội thời đó nắng nôi còn khó đi chứa mưa ngập đường, mà đường thì ổ chó ổ lợn nhiều vô kể biết chổ nào mà tránh. Vậy là dừng lại, sáng hôm sau sẽ đi.

Sáng sớm hôm sau trời nắng, chúng tôi lên đường thẳng tiến và chợ Bắc Qua phía sau chợ Đồng Xuân, nơi có các quầy bán cá khô các loại. Dừng xe ngoài đường tôi tìm đến quầy cá khô to nhất ở đó và nói với chủ quầy…Anh có mua cá thu khô không? Lão chủ quầy hoài nghi hỏi, cá thu thật à, thì thật 100% chứ bộ. Cậu có bao nhiêu cân? Ít thôi, 25 kg thôi, anh mua giá bao nhiêu? Ông ấy bảo thì tôi xem hàng đã rồi mới nói giá mua. Tôi dẫn ông ấy ra xe, lăn cái bao tải xuống, ông ta mở bao và ồ lên…chà cá thu thật, dệp mả lắm, tôi mua. Suy nghĩ một lúc ông nói tiếp, tôi mua với giá…này. Trời đất quỹ thần ơi, nó cao hơn giá tôi tưởng tượng vì giá gần gấp ba giá chúng mua ở Hải Hậu.

Ông bảo cậu giúp việc đi theo mở hẳn bao tải và ông kiểm tra lần nữa và…mẻ cá lấy sau ở các xã vì phơi chưa khô hẳn, trong bụng các con cá thu đều đang ướt do bị trận mưa tối qua làm tấm bạt xe không bảo vệ được bao tải cá khô vì bị…dột. Thế này thì tôi mua làm gì, bán cho ai đây? Thế là cơ hội kiếm tiền sụp đổ cái rầm, phí tiền phí công sức mấy ngày qua quá…Rồi bổng ông hỏi các anh mua bao nhiêu một cân, tôi nói giá thật và ông đề xuất, thôi được tôi mua giá gốc cho các anh, tôi đem về cắt bỏ phần chưa khô đang lên men phân hủy rồi tôi sấy khô lại vậy, bán chắc không có lãi nhiều. Tôi đồng ý ngay, vì không sao được, chả lẽ mang về ăn dần cá khô trừ bữa cả năm trời hay sao…

Vậy là từ đó, dù đi đến công tác vùng quê nào có đặc sản gì tôi cũng không bao giờ mua để về đem bán lấy lời nữa, và tư tưởng kiếm tiền bằng đi buôn nó thui chột cho đến bây giờ.

 

Theo Chuyện quê