Yêu thơ văn là vậy mà chẳng theo nghiệp văn. Chưa qua một khóa sơ cấp nào về văn, tôi làm thơ hoàn toàn theo cảm tính.
Vì thế loay hoay mãi vẫn chưa bao giờ tìm trong thơ mình ra cho chính mình một bài thơ nào ưng ý. Ngay cả tôi cũng không hề phân biệt đâu là thơ đâu là văn vần nhưng vẫn cứ một mực chung thủy với thơ. (Tôi với thơ đã thành duyên nợ/ lấy nhau rồi rồi chung thủy một đời tôi).
Đã có một thời gian khá dài tôi gửi thơ cho các tạp chí khắp mọi miền đất nước. Chính vì những bài thơ chưa được đáp ứng yêu cầu của ban biên tập nên chẳng được đăng bài. Ngậm ngùi buồn. Có khi đọc đâu đó một vài bài thơ rất tầm tầm và thầm nghĩ (thơ chọn đăng hoá ra cũng thường thôi có gì là to lớn lắm). Rồi chợt buồn và chợt vui ngay.
Thơ tôi đăng fb rất nhiều và nhóm bạn thì muôn hình vạn trạng, có đứa bảo “mi tẩu hỏa nhập ma” hay sao mà viết thơ nhiều rứa. Có đứa chêm vào “thằng đó không thiệt người mô, mấy đứa văn thơ lai láng hay tưng tửng từng tưng”. Mà đôi khi cũng cảm thấy mình man man thật, nửa đêm chợt loé lên câu thơ là bật điện thoại lên và viết liền mạch vài bài thơ cho đến sáng.
Thơ viết thỏa mãn nỗi ấm ức, nỗi băn khoăn trước cuộc sống. Thơ để giải tỏa nỗi nhớ quê nhà. Thơ gửi gắm những xúc cảm, tình yêu thương, chữ hiếu với người Mẹ Yêu dấu mà tôi còn thiếu hụt không có gì bù đắp nỗi.
Những bài thơ như rút ra từ ruột gan.
Những câu thơ trở trăn đau đáu.
Như câu thơ mộc mạc chân tình, như nhánh lúa củ khoai. Nghĩ sao viết vậy chẳng trau chuốt màu mè và không hề nề hà đắn đo câu chữ. Cứ dồn lên trong nỗi khát khao yêu thương hờn giận uất ức đến tột cùng (anh vo tròn nỗi buồn và ném vào quá khứ/ em bên thềm nhặt mảnh vỡ tình yêu). Đó không biết có phải là câu thơ hay chỉ là cắc cớ của lòng người, phát ra như tiếng kêu của kim loại va vào hòn đá leng keng chát chúa, u uẩn và bạo liệt đến tột cùng.
Không tin ư?
Hãy đọc bài thơ của tôi thì tin ngay điều tôi nói!
LÊN THÁC XUỐNG GHỀNH
Chèo giữa không gian mịt mùng
Hướng chỗ bạc là đá, đen là nước
Thuở hoang sơ tay cuốc, tung hạt giống lên trời
Nhờ may rủi.
Không màng danh lợi
Chẳng biết sợ là gì
Lên thác xuống ghềnh
Như trò tiêu khiển.
Ngày ngày đêm đêm năm năm tháng tháng
Mịt mịt mùng mùng
Lãng mạn
Chẳng cần cân đo lô lạng
Xúc bao nhiêu tuỳ ý, không tính toán thiệt hơn
Gạo trắng, nước trong
Thác ghềnh êm mềm như lụa...!
Hết thuở sơ khai, núi mòn, non lở
Cuồng phong
Giận dữ
Trách nhầm người...
Hiện đại
Đêm ngày đều sáng trưng
Du dương
Lắc Lư
bước chân theo điệu nhạc.
Hỗn độn
Thét gào
Ngộp thở
Rộng thênh thang
Trống trải
Vô cảm
Chẳng tin chính mình
Đầy rẫy mưu mô
Trầm cảm và nghĩ về cái chết.
Ước chèo đêm như xưa dò tìm hòn đá bạc
Lên thác
Xuống ghềnh
lòng nhẹ thênh thênh.
Thơ đi tìm hình ảnh đẹp ý tứ hay, dễ đưa người ta vào thiên đường êm ái.
Còn tôi ngược lại đi tìm những mảng màu xám xịt u tối. Đọc thơ tôi, cảm thấy rợn người. Tôi nhìn phận người rất mong manh, thoắt có thoắt không như đèn dầu trước gió.
Tôi chưa định hình cho mình sáng tác theo dạng thơ nào mà lăn xả vào tất cả các dạng thơ.
Cuối cùng thơ tôi rất mờ nhạt trong lòng người đọc và trong lòng tôi.
Thơ đăng báo phải chăng đã qua thẩm định chuyên môn? Những bài thơ đăng lên báo đọc xong thấy hay hơn, mặc dù trước đó đọc cũng bài ấy mà ta thấy rất thường. Phải chăng tâm lý (?)
Mỗi khi có ai đó được đăng thơ lên báo tôi không ganh tỵ gì đâu nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Thầm nghĩ thơ mình chưa là gì cả.
Có một thời gian tôi trộm nghĩ, cơm áo gạo tiền đã bóp chết thơ và chẳng còn ai yêu thơ.
Nhưng từ khi vào tham gia Quán chiêu văn, tôi mới biết mình đã nhầm.
Thơ sống rất mãnh liệt như mạch nguồn cuộc sống và người yêu thơ rất đông đảo, nhiều cung bậc khác nhau về viêc cảm nhận thơ. Sáng tác thơ, Thơ sẽ tồn tại mãi như tình yêu của loài người, còn con người còn tình yêu còn sự sống thì ắt hẳn còn thơ.
Có người yêu thơ bác học trừu tượng và hơi khó hiểu nhưng khi hiểu rồi thì rất hay, ẩn dụ ví von, có người thích thơ truyền thống đúng niêm luật giàu cảm xúc Vân Vân và Vân Vân
Trong những người yêu thơ, có nhiều người rất tâm huyết với thơ và nuôi dưỡng hồn thơ. Họ nói với tôi: “Cứ làm thơ đi, chỉ cần có một người yêu thơ của mình cũng đã đủ vui rồi!”. Ngẫm ra rất đúng, và rồi chính những đông viên an ủi đó tôi lại tiếp tục đăng những bài thơ cũ lên fb, có khi đăng một ngày đến tận chục bài.
Niềm vui lâng lâng mỗi lần vào đếm link! Thấy nhiều link, cảm thấy mừng vô cùng.
Nhưng có nhiều bài chỉ một hai link, cứ nghĩ bài chưa hay, vậy mà có bạn thơ khen hay... nhắn tin riêng để bình về bài thơ ít link tôi vừa nói. Người đọc giúp cho tôi hiểu hơn về bài thơ của mình, tôi lại càng hạnh phúc.
Thơ là sự trải rộng tấm lòng của người viết. Thơ tuỳ vào sự cảm nhận của người đọc (nghệ thuật không đáp số). Chỉ là giao lưu qua lại như trao đổi tình yêu thơ và tình yêu cuộc sống. Vì vậy tôi lại bình tâm và viết thơ mà chẳng sợ ai chê dở khen hay. Cũng chẳng phải cầu mong được đăng báo hay lên tạp chí như hồi đầu tôi hằng mong muốn.
Tôi chỉ mong sáng tạo ra một bài thơ để đời trong lòng bạn đọc, có lẽ đó chính là khát khao cả đời thơ của tôi ao ước hy vọng kiên nhẫn mong chờ.
Điều đó có xa vời với tôi chăng?!