Khát khao, cháy bỏng, tôi thấy mình không thể thiếu em được. Cả một thời tuổi trẻ cho đến lúc bạc đầu tôi phấn đấu, lao động cật lực để mong được có em. Đã có lúc tôi mệt mỏi, tôi thấy em thật xa vời. Mỗi lần như thế tôi lại tự nhủ mình hãy cố gắng lên, hãy chứng tỏ mình xứng đáng có em. Thế rồi... cầu được ước thấy...Cho đến một ngày em cũng thuộc về tôi. Tôi khấp khởi trong lòng đưa em về ra mắt với vợ con. Thật mừng là vợ tôi không phản đối mà ngược lại nàng hân hoan ra mặt. Nhìn thấy em nhỏ nhắn gọn gàng nhưng chứa ẩn bao điều kỳ thú, vợ tôi mừng và chúc cho chúng tôi bên nhau đến mãi mãi. Em cũng cam kết sẽ gắn bó với đời tôi cho đến giây phút cuối cùng. Kể từ ngày đó em là thành viên chính thức, là niềm vui là lẽ sống của gia đình. Tôi coi em như báu vật, chẳng nói ra nhưng ai cũng biết, thiếu em tôi sẽ khổ sở thế nào.
Sáng nay, tôi đưa em ra phường, xếp hàng và hồi hộp chờ gọi tên. Chưa bao giờ tôi lại thấy em quý giá, đầy ý nghĩa với đời tôi như vậy. Tôi muốn được hét lên thật to: Tôi yêu em, tôi trân trọng em thật nhiều, hỡi SỔ LƯƠNG HƯU yêu quý!
Theo Chuyện làng quê