Tony Tèo

Thằng Tèo là bạn nối khố của tui, cái thằng ngày xưa chuyên trốn học rồi mượn tập của tui chép bài hàng bữa. Sau đó gia đình nó chuyển lên Sì gòn sinh sống từ đó tui bặt tin nó cho đến hôm nay.

tony-teo-1634703679.jpg

Vậy mà hôm rồi nó đến thăm tui, nhìn nó sang trọng trong bộ vest, oai vệ đạo mạo như một học giả thứ thiệt, mà tui cũng không biết làm sao nó tìm được nhà tui? Hỏi thì nó cười hề hề nói:

- Đường đi trong miệng mình chớ đâu mậy.

Khi chào hỏi nhau xong nó lấy từ trong cái giỏ một chai Hennessy, nó vừa khui chai rượu vừa nói:

- Tao biết mày chỉ uống rượu đế nhưng mày thông cảm cho tao, bây giờ chai rượu nào có giá dưới đôi ba triệu là tao không uống được.

Tui không tin cái thằng học dở nhất lớp ngày xưa bây giờ sao mà nó cao sang đến như vậy? Mấp miếng rượu nó đưa sao thoảng có mùi chuối hột? Tính hỏi nó nhưng ngập ngừng không dám hỏi.

Nó hiểu ý cười ha hả rồi nói tiếp:

- Bây giờ ra đời người ta phải hơn nhau một cái đầu mày biết không? Rượu này tao đặt riêng cho hãng Hennessy phải có mùi chuối hột tao mới chịu. Mày đang suy nghĩ tại sao tao ngon lành như vầy phải không? Tao nhờ cái lý lịch sáng trưng của dòng họ tao mà tao được du học nước ngoài, tao bây giờ có học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ tầm quốc tế rồi nhe mậy. Tao vừa hoàn thành cái luận án tại Trường Đại học OxFord:

"Cải tạo đất trồng rau muống đồng trên Sao hoả”

- Sao hỏa mà sao trồng rau muống được trời?

- Đó... hơn nhau cái đầu là chỗ đó, mình phải động não nghĩ ra những chuyện chưa ai từng nghĩ ra chứ. Khi mới về nước tao cũng đã đăng ký bản quyền cách:

"Luộc trứng không cần nước."

Với cách này tao hứa chắc dân nghèo sẽ tiết kiệm được công và sức khi luộc trứng không cần đổ miếng nước nào.

- Vậy mày luộc bằng cái gì mà hay vậy?

Nó cười ha hả rồi nói:

- Thì mày đổ chai Hennessy này vô nồi luộc đâu cần nước mà có mùi rượu thấm vô cái trứng nó sẽ thơm hơn phải không ? Khi trứng chín mày ăn trứng khỏi cần uống rượu là đã say rồi, hai trong một khỏi cần tổ chức nhậu nhẹt lu bu? Tửu lượng một xị như mày thì ăn một trứng, muốn ngon thì luộc hột vịt lộn khỏi cần phải tốn muối tiêu hay rau răm.

Tui nghe nói như vậy thiệt tình tui phục nó sát đất, chỉ có vậy mà trước tới nay không ai nghĩ ra.

Thằng Tèo nó thấy tui trơ mắt ra nhìn nó như vậy nó có vẻ thương hại tui lắm, nó nói tiếp:

- Mày có biết trên thế giới này có bao nhiêu Quốc gia bao nhiêu ngôn ngữ không?

Tui lắc đầu, nó nhấp miếng rượu rồi nói:

- Hiện nay thế giới có 204 quốc gia, trong đó thành viên của Liên Hợp Quốc là 193 nước. Có gần 500 thứ tiếng và có ít nhất là 7099 ngôn ngữ. Tao đang đăng ký nghiên cứu sáng chế ra cái gọi là:

"Ngôn ngữ toàn cầu”

Tháng rồi, tao được vinh dự mời tham gia cuộc họp thường kỳ của Diễn đàn kinh tế Thế giới. Vừa nghe tao trình bày luận án thì cả Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ok cái rụp. Nếu thành công tao sẽ có 1 tỷ USD tiền thưởng, nếu mày tham gia giúp tao tao sẽ trích cho mày 5% để mày có dịp đổi đời chứ ngày ngày cầm cây đàn đi mua vui cho thiên hạ được bao nhiêu tiền còn bị chửi lên chửi xuống.

Tui nhẩm tính 5% của 1 tỷ đô là 50 triệu USD trời ơi... đúng là hết cơn bỉ cực có ngày thới lai mà.

Tui hỏi nó:

- Vậy nhiệm vụ của tao làm gì cho mày.

Thằng Tèo nó cười ngất:

- Dốt như mày thì làm cái gì được, mày chỉ cần lo hậu cần phê pháo, lo ăn uống cho tao trong thời gian tao hoàn thành luận án. Bây giờ tao thí dụ cho mày nghe nhé, tao muốn ăn tao chỉ cần chỉ tay vô miệng, cái miệng nhép nhép là ai cũng biết là tao muốn ăn cơm phải không?

- Ừ, thấy cũng có lý.

- Tao muốn nhậu thì cái tay co lại như cầm cái ly đưa lên miệng ai cũng biết là tao uống nước phải không?

- À, mày hay thiệt đó. Còn như muốn hăm đánh ai chỉ cần cầm cái nắm đấm giơ lên phải không.

Tèo nó khen:

- Mày đúng là thông minh, tao không chọn lầm người. Khi cái gọi "Ngôn ngữ Toàn cầu" thành công, trái đất này sẽ là một khối tỉnh lặng, con người khỏi phải cần nói chuyện cho lu bu. Nghĩa la muốn nói gì cứ ra dấu là tự hiểu. Không cần phải ca hát chi cho mệt đúng không mậy?

Nghe nó thao thao bất tuyệt thiệt tình tui phục nó sát đất rồi. Mà hỏng ca hát chắc là tui thất nghiệp.

Nó đưa cái cạc cho tui. Trời ơi... nhìn cái cạc thôi là tui muốn ôm hun nó một cái...

Tiến sĩ, Thạc sĩ Tony Tèo

Đc: 766 VVK P1 - Q5...

Nó nói:

- Trong này có số phone của tao, có ghi địa chỉ nhà tao. Mai mày có đến cứ kêu Taxi mà đi, tao trả tiền cho mày đừng ngaị. Tao sẽ ứng trước cho mày 5 hay 10 ngàn đô cho mày có kinh phí mua xe, mua điện thoại, mua cái Latop tốt tốt để tiếp tao lưu trữ hồ sơ.

Thấy tui đơ người nó nói tiếp:

- Nhớ nhe, đến nhà tao mày gặp Bảo vệ chỉ cần nói : Cho gặp ngài Tony TÈO họ sẽ cho mày vô liền, còn mày nói thằng Tèo là không ai tiếp đâu nghen. À mà nếu bảo vệ có hỏi mày là bạn làm sao với tao thì mày nhớ nói tôi là bạn cùng phòng với nó.

Tui tiễn thằng Tèo lên chiếc Taxi, khi nó đi rồi tự nhiên tui thấy mình nhỏ bé với Kiến thức của nó... nhưng biết đâu khi tiếp tay cùng nó làm Luận án cái công trình này mình nếu thành công biết đâu mình cũng có một danh hiệu gì đó thì sao nhỉ?

Tiến sỹ, Thạc sĩ thì tui không với tới chứ cỡ như Đại học sĩ hay Đại giáo sư chắc ăn như bắp. He he lúc đó mấy thằng bạn nhậu không dám kêu mình là Bầu tèo nữa mà nói phải cung kính gọi mình là: "Bùi Tiên sinh".

Sáng hôm sau, theo lời chỉ của nó tui đón Taxi tới ngay địa chỉ nó cho, đúng là nhà nó giàu thiệt. Một căn Biệt thự to đùng dài sọc như cái tòa lâu đài trong chuyện cổ tích, tui mới ngập ngừng xuống xe thì một anh Bảo vệ bước tới hỏi :

- Xin lỗi, anh cần chi ạ?

- Dạ Tony Tèo là Bạn tui, nó cho tui cái địa chỉ này.

Nhìn cái cạc anh Bảo vệ có vẻ hiểu:

- A, vậy anh là bạn của Tiến sỹ Tony Tèo?

- Vâng. Bây giờ nó có nhà không anh? Hôm nay nó hẹn tui đến để tiếp tay nó hoàn thành cái luận án:

Ngôn ngữ toàn cầu.

Anh bảo vệ gật gù:

- Anh có thể cho biết anh là bạn như thế nào của ngài Tony?

Tui nói như khoe:

- Tony Tèo là bạn cùng phòng của tui?

Nghe tui nói hai chữ cùng phòng anh ta gật gù nói:

- Vậy anh đợi tui một chút.

Anh ta a lô cho ai đó chỉ một lúc sau có mấy người nào lạ hoắc xuất hiện đè tui họ trói lại...

Vị Bác sỹ nghe tui kể đầu đuôi sự việc anh ta có vẻ như đã hiểu ra cớ sự:

- Hôm nay nay anh có thể xuất viện được rồi, về nhà kiếm cái nghề nào mình biết thì ráng tập trung làm từ từ cũng sẽ thành công. Nghe theo lời mấy thằng khùng xúi dại có ngày anh cũng khùng theo nó. Thằng Tèo bạn anh, gia đình nó đưa lên trên này điều trị nhiều năm rồi mà nó cứ tưng tửng vậy hoài đó. Tôi biết anh chỉ vô tình nghe nó nổ rồi a dua theo nó thôi nên tôi cho anh về đó.

Tui ngơ ngác hỏi:

- Ủa vậy tui đang ở đâu vậy bác sỹ?

- Bệnh viện Tâm thần chớ ở đâu?

- Trời ơi... như vậy thằng Tèo nó có đi du học bên Mỹ không bác sỹ?

- Nó ở Mỹ tho thì có, nhà nó giàu mà có thằng con trai ba lơn còn mắc bệnh hoang tưởng nặng, anh không biết nên mới bị nó gạt. Nhân loại gần hai triệu năm mới tiến hóa tạo ra ngôn ngữ, chữ viết cho các quốc gia, dân tộc, các vùng miền... mỗi nơi đều có ngôn ngữ riêng vậy mà thằng khùng đó nó biến loài người trở lại thời đồ đá giao tiếp nhau bằng cách quơ tay ra dấu đúng là hết thuốc chữa rồi.

Từ đó bạn bè ai cũng thấy tui ôm cây đàn trở lại cái nghề "Cắc cùm cum". Còn thằng Tony Tèo bạn tui hôm qua đọc báo thấy người ta đang khen nó đang hoàn thành cái công trình XXOO gì đó ghê gớm lắm.

Vái trời lần này nó đừng rủ tui tham gia nữa.

A di đà phật cầu Phật cầu Trời cho tôi hai chữ Bình an. /.

Theo Chuyện quê