Trả nghĩa

Đám ma cụ các con làm to lắm, năm thằng con trai trả nghĩa mẹ bằng cách nằm xếp hàng dưới đất để mọi người khiêng quan tài đi qua.
tra-nghia-1629253927.jpg

Bà bị zona ăn cả mảng ngực, may thay đúng dịp con trai thứ về quê giỗ tổ và khánh thành từ đường. Anh ta công đức cho họ hẳn năm mươi triệu xây kia mà. Phải về cắt băng khánh thành chứ!

Cụ than thở với con:

- Mẹ đau nhức lắm con!

Cậu con trai gắt lên:

- bệnh giời leo ý bà nhờ người nhai nắm đỗ xanh với gạo nếp mà phun là khỏi, có gì đáng lo đâu!

Bà rơm rớm nước mắt nói nhỏ: mẹ nhờ bà Ca khác họ phun ba lần rồi không đỡ, giờ nó lan ra cả vùng nách. Đêm nằm nó cắn nhay nháy bên trong không ngủ được.

Cậu con trai cạu tiếp:

- già thì ít ngủ chứ sao, tôi giờ ngày ngủ có 2-3 tiếng đây này.

Nói xong cậu đẩy ghế đứng lên và quăng ra bàn một triệu: đây bà cầm lấy mà đong thóc, ăn không hết thì mang đi cho.

Bà quay đi kéo vạt áo chấm nước mắt.

Cơm cỗ xong cậu xách cặp tap quày quả bước đi, cậu đi cho kịp giờ ra sân bay. Bà dò dẫm ra tiễn, vịn tay vào bờ tường bà thì thào:

- Con đi mạnh giỏi!

Hai tuần sau cơn bệnh của bà đã xém da nhưng người nào bị zona mới thấm, vết thương khô miệng nhưng trong da thịt nó vẫn cắn nhay nháy từng đêm.

Một sáng bà dậy thì bị choáng và ngã, các cháu họ bế bà lên giường bà đã không biết gì nữa hết.

Nghe tin, cô xuống thăm bà, nhấc điện thoại rà số con gái bà trong Đà lạt : a lô! dì à, bà bệnh nặng lắm dì thu xếp về đi.

- Ôi thế à chị? nhưng e lợn gà nhà cửa biết gửi ai đây?

Cô nghẹn giọng không nói được câu nào, bà cô ruột đang ngồi canh chị dâu vồ lấy máy gào lên:

- Mẹ mày sắp chết rồi đấy.! còn ở đấy mà ôm lợn gà, mày không mau mà về thì mẹ chết không nhìn thấy mặt đâu cháu ạ!

Rồi bà khóc nức nở vì thương chị dâu hiền lành, anh trai thì tuổi cao lại vụng về không biết chăm vợ.

Đêm hôm đó cô ngủ lại canh bà. Thi thoảng cô ghé tai vào ngực xem bà còn thở không.

Thật may! nhịp tim đập nhè nhẹ.

Ơn giời!

Chiều hôm sau thì con trai, con gái, con dâu của cụ về đầy đủ. Ba ngày sau cụ đi, cứ thỉu dần như ngủ vậy, không giăng giối điều gì hết.

Đám ma cụ các con làm to lắm, năm thằng con trai trả nghĩa mẹ bằng cách nằm xếp hàng dưới đất để mọi người khiêng quan tài đi qua.

Con cháu khóc than ỉ ôi đầy xót xa, cô lặng lẽ đi bên xe thầm niệm Phật cầu mong linh hồn bà sớm siêu thoát.

Theo Chuyện quê