Trám đen quê em

Mình về rừng núi nhớ ai. Trám bùi để rụng, măng mai để già!

page-1659867474.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Giờ chắc già rồi không được nhớ nên không có trám rụng. Xưa rừng núi rất nhiều trám. Nhà ai hái trám thì cả xóm được ăn. Trám ỏm trám muối ăn quanh năm. Giờ cây trong rừng, núi không còn nữa chỉ nhà nào còn cây ở vườn mới giữ được. Nhưng được ăn lại rất ít ngay cả nhà có cây. Khi còn non thương lái đã đến đặt giá mua cả cây. Nếu không bán cho họ thì cũng không có người trèo hái được như ngày xưa. Khi chín họ đến hái thậm chí có nhà con cháu ở xa muốn là quà bảo họ để bớt lại còn khó. Vậy là nghịch cảnh trám đen ở quê và chợ quê rất ít. Nó đã về thành phố là đặc sản rồi.

Và cũng rất nhiều chuyện thú vị về trám có chị bạn đi quán ăn thấy ngon. Bữa đó gặp người bán mua hẳn mấy kg về đãi gia đình. Được ngày nghỉ cho trám vào nấu có điều nấu mãi không thấy bở mới điện hỏi. May mà số chưa nấu vẫn còn mọi người mới được thưởng thức. Vì để làm chín trám vả quả cọ cũng là một bí quyết. Người quê gọi là ỎM. Đun nước nóng già tầm 70 độ rồi mới cho trám vào không được đun nữa đảo đều đậy vung Trám sẽ chín mềm. Nếu nước không đủ nóng thì không chín được. Nhưng nước nóng quá thì sẽ quả sẽ rất cứng và chát không ăn được. Thời sinh viên em về quê đem đi cả quả đã ỏm và chưa ỏm. Hôm sau có việc đi vắng các bạn ở nhà ăn hết số đã ỏm thấy ngon đi nấu tiếp. Khi đó còn đun nước trộm nhà trường bằng dây mai so bảo vệ mà bắt được thì thôi rồi. Nhưng nấu mãi cũng không chín và không ăn được. Đã bao nhiêu năm rồi nhớ lại vẫn vui. Tôi có chị bạn tên Nguyễn Phương Lan nếu đọc bài viết này nhớ lại thì liên lạc với tôi nhé.

Xin mời mọi người đến thành phố ngã ba sông quê vào một số quán sẽ được thưởng thức trám kho trám muối rất thú vị.

Chuyện Làng quê