Trăn trở về mạng xã hội

Sáng nay đọc tút trăn trở của PGS, BS Lê Kế Sơn về thái độ và phát ngôn của người dùng trên mạng xã hội khiến tôi nhớ lại mình đã từng rất "nhiệt tình" viết để chia sẻ những điều mình biết. Nhưng không hiểu sao đến giờ này tôi cảm giác mình không còn nghị lực nữa.   
 

tuong-khau-sung-1636886743.jpg

Tác phẩm Chiều chết trong rực rỡ của Trúc Nhã đã có mặt ở Stockholm (Thụy Điển), một phiên bản tím ở bên bức tượng khẩu súng bị trói nòng - một biểu tượng chống chiến tranh nổi tiếng của thủ đô Thụy Điển, một đất nước Bắc Âu

 

Mạng xã hội hiện nay đúng là quá dễ dãi phát ngôn, nên ai cũng có thể nói bừa mà chẳng cần suy nghĩ, dù chỉ cần dừng lại độ 5 giây trước khi chạm ngón cái vào bàn phím ảo trên điện thoại thì trái đất sẽ bình an hơn. Những câu bình luận theo phản xạ tự nhiên ấy, họ không bao giờ lường hết được hậu quả. Tôi cảm thấy cám cảnh khi một người nổi tiếng trên mạng xuất thân từ các thành tích bất hảo lại xử lý hết người này tới người khác, đến mức tại kỳ họp Quốc hội, khi thảo luận tổ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải phát biểu:Gần đây có một số người nổi danh suốt ngày chửi người này người kia, nói năng thô tục, bậy bạ, đó là hình ảnh rất xấu, phải nghiêm trị”. Còn Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí khi nói về hiện tượng trên đã nhấn mạnh: Đó là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân... Có cảm giác như là ai đó dùng luật rừng để xử lý sai phạm, rất giống xã hội đen. Dù không thể phủ nhận, nó cũng có tác dụng, nhưng phản tác dụng lại quá lớn, vì hiện tượng ấy khiến người người trở thành tòa án gươm đao với nhau không chỉ trên mạng mà cả ở ngoài đời.

Lại còn chuyện góp ý nữa. Nhỏ thì góp ý với bạn, lớn hơn chút thì góp ý với chủ tủt khác, lớn hẳn thì góp ý với chính sách, pháp luật, với lãnh đạo cấp cao nhất. Ai cũng hiểu nói thẳng là tốt, là dũng cảm, còn hơn không nói gì vì hèn, vì ích kỷ, vì sợ hãi. Nhưng nói thế nào để người nghe lọt tai, tâm phục khẩu phục, thậm chí "nói thẳng" mà vẫn an toàn tính mạng, sự nghiệp, lại thuộc vêc khả năng, kỹ năng. Không dễ. Trí thức thì nói trong không gian nào họ cũng tôn trọng người nghe, dùng lời lẽ thẳng thắn nhưng khiêm cung. Không phải trí thức thì không kiểm soát được bản năng, cũng nói thẳng nhưng chửi vung xích chó. Dù kiến thức hai anh có thể ngang phân.

Khi mạng xã hội dễ dãi, thì, xin lỗi, đấy là chúng ta đang vô tình tự tạo ra thùng rác văn hóa khổng lồ. Mỗi ngày một tí, rác phát ngôn không có người ngăn cứ vô tư ném vào mạng xã hội, để rồi sẽ có một ngày chúng ta không chịu nổi mùi xú uế của nó mà lặng lẽ bỏ đi. Là do chúng ta không chịu dọn dẹp và cảnh báo đấy. Vì đơn giản, rác bao giờ cũng hồn nhiên. Bạn thử nghĩ xem, ai đó bỗng dưng mang một túi rác đặt trước cửa nhà bạn, bạn khó chịu nhưng không nhắc nhở, mai họ lại mang tới. Thế thôi.

Sự dễ dãi hôm nay là bạn mang ra đãi thiên hạ, nhưng hôm sau thiên hạ sẽ không chỉ nhậu sự dễ dãi của bạn mà nhậu luôn cả chính bạn. Nguy cơ cao đấy.