Mặt trăng được cho là vẻ đẹp của thiên nhiên. Từ xa xưa, mặt trăng đối với con người luôn là một thứ gì đó huyền bí. Mặt trăng thường được ví là cái đẹp, điều tốt lành.
Từ xa xưa, nhất là những năm trước công nguyên, sự hiểu biết của con người về thiên nhiên còn hạn chế. Trong đó, có cả việc nhìn nhận về mặt trăng cũng là một vấn đề hóc búa, không phải ai cũng biết, và nếu biết, thì khi đưa ra, liệu có ai chấp nhận.
Khoảng 2.500 trước, tại Hy Lạp, triết gia Anaxagoras đã đưa ra những nhận định về mặt trăng, mà đến nay, theo như nhìn nhận của khoa học, thì những gì triết gia Anaxagoras biết về mặt trăng là khá chính xác.
Triết gia Anaxagoras cho rằng, mặt trăng là khối đá, không thần bí, mặt trăng không có quá nhiều khác biệt so với Trái đất. Ông cũng lý giải việc mặt trăng tối đen là do mặt trăng, mặt trời và trái đất xếp thẳng hàng, lúc này mặt trăng ở sau trái đất, mà ngày nay gọi là nguyệt thực.
Còn nếu mặt trăng ở giữa, thì ban ngày trở nên tối đen, ngày nay ta gọi là nhật thực. Những nhận định của Anaxagoras thời bấy giờ bị coi là sai, và không đúng với sự hiểu biết lâu nay của con người về mặt trăng, nên ông đã bị kết tội tử hình.