Trưng bày di vật đặc sắc "Âm vang Đông Sơn", góp phần giải đáp bí ẩn kỹ thuật đúc trống đồng từ 2.000 năm trước

Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2023) và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, sáng ngày 22/11, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”, giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước những di vật đặc sắc của văn hóa Đông Sơn mới được Bảo tàng sưu tầm và những phát hiện mới về khuôn đúc trống đồng tại Luy Lâu (Bắc Ninh) qua khai quật khảo cổ học, có niên đại sau Công nguyên.

 

Chú thích ảnh Đại biểu tham quan trống đồng (thế kỷ thứ 2-1 TCN) được tìm thấy tại thị trấn Sao Vàng, Thanh Hóa, đây là chiếc trống đồng Đông Sơn có kích thước lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam tính đến nay. Ảnh: TTXVN

 Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn phát biểu nêu rõ: Đông Sơn là một trong 3 nền văn hóa khảo cổ nổi tiếng, góp phần hình thành nên các nhà nước sơ khai ở Việt Nam. Di tích được phát hiện ngẫu nhiên vào năm 1924 tại làng Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tính đến nay, sau 100 năm phát hiện và nghiên cứu, nhiều phương diện của văn hóa Đông Sơn đã được làm sáng tỏ. Cùng với phát hiện, việc nghiên cứu đã hình thành nên các bộ sưu tập hiện vật của văn hóa Đông Sơn phong phú về số lượng, đa dạng loại hình, độc đáo về hình thức thể hiện, mang tính thẩm mỹ cao, làm từ các chất liệu đồng, sắt, gốm, thủy tinh, gỗ, đá...với kỹ thuật vô cùng tinh xảo, phản ánh đời sống lao động, sản xuất cũng như quan niệm về thế giới, nhân sinh của các cư dân Việt cổ từ hơn 2.000 năm trước.
Văn hóa Đông Sơn được xác định tồn tại từ khoảng thế kỷ VII-VI trước công nguyên đến thế kỷ I - II sau công nguyên, phân bố rộng khắp Bắc Bộ kéo dài đến tận Quảng Bình, tập trung chủ yếu ở lưu vực các sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Đồng thời có quan hệ giao lưu mở rộng với các nền văn hóa trong khu vực, từ miền Nam Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á hải đảo. Qua hàng trăm di tích cùng với khối di vật đồ sộ đã phát hiện, nghiên cứu là minh chứng sinh động cho nguồn gốc bản địa, sự phát triển lâu dài, liên tục và trực tiếp từ các nền văn hóa tiền Đông Sơn (Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun) đến đỉnh cao văn hóa Đông Sơn và văn minh Đại Việt.

Cùng với phát hiện, nghiên cứu đã hình thành nên các bộ sưu tập hiện vật của văn hóa Đông Sơn phong phú về số lượng, đa dạng loại hình, độc đáo về hình thức thể hiện, mang tính thẩm mỹ cao, làm từ các chất liệu đồng, sắt, gốm, thủy tinh, gỗ, đá...với kỹ thuật vô cùng tinh xảo, phản ánh đời sống lao động, sản xuất cũng như quan niệm về thế giới, nhân sinh của các cư dân Việt cổ từ hơn 2.000 năm trước. 

Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận 51 hiện vật văn hóa Đông Sơn từ nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Nam nhằm bổ sung cho bộ sưu tập của Bảo tàng. Hiện nay, bộ sưu tập hiện vật về văn hóa Đông Sơn của Bảo tàng Lịch sử quốc gia ngày càng được bổ sung đầy đủ hơn. Đây cũng là một bộ sưu tập đồ sộ nhất đã được giới thiệu, trưng bày ở trong và ngoài nước.

Trưng bày "Âm vang Đông Sơn" gồm 3 chủ đề chính mở cửa đón khách từ ngày 22/11/2023 đến tháng 4/2024. 

Chủ đề 1 "Sưu tầm mới về văn hóa Đông Sơn", thời gian gần đây, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đẩy mạnh nghiên cứu về văn hóa Đông Sơn với sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức quốc tế. 
Chủ đề 2 thứ hai đề cập đến "Khuôn đúc trống Đông Sơn phát hiện từ lòng đất Luy Lâu". Năm 1998, tại Luy Lâu (Bắc Ninh, Việt Nam) đã phát hiện một mảnh khuôn đúc trống trên bề mặt, năm 2001 phát hiện một mảnh trong lớp đất đắp thành. Đây là những dấu hiệu đầu tiên về khả năng tìm thấy dấu vết hoạt động đúc trống đồng ngay tại Luy Lâu, trị sở của quận Giao Chỉ. 

Chủ đề thứ 3 là "Thực nghiệm đúc trống đồng". Từ năm 1964 đến 1975, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiến hành thử nghiệm đúc trống đồng Ngọc Lũ trên cơ sở phân tích thành phần hợp kim và các dấu vết kỹ thuật trên hiện vật. Quá trình thực nghiệm đúc 4 lần đầu đều không thành công, lần đúc thứ 5 đạt khoảng 80% so với trống gốc...

Năm 2022, trên cơ sở nghiên cứu thông tin khoa học thu được từ mảnh khuôn đúc phát hiện ở Luy Lâu, các nhà khảo cổ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phác dựng lại hình dáng chiếc trống, tiến hành khảo sát các làng nghề truyền thống đúc đồng và chọn làng nghề Chè Đông (Thanh Hóa) để đúc thực nghiệm trống đồng Luy Lâu. Sau hơn một tháng thực hiện, trống được đúc ra cơ bản đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, từ độ dày, trọng lượng đến hoa văn trang trí và độ âm vang nhưng cũng đặt ra một số vấn đề cần hoàn thiện cho các lần đúc trống sau này như đối với hoa văn in khuôn, tượng cóc và quai trống.

Quá trình đúc thực nghiệm đã kiểm chứng các thông tin thu được từ sưu tập mảnh khuôn trống, cung cấp cơ sở khoa học để xem xét lại các đặc điểm của sưu tập và chức năng của một số hiện vật liên quan. Từ đó, hiểu rõ hơn về kỹ thuật đúc trống của cư dân Đông Sơn và tính tiếp nối trong cộng đồng người Việt đang đúc trống hiện nay. Đây cũng là cách tiếp cận phương pháp đúc trống khác với các lần đúc thử nghiệm trước đó và trống đồng Luy Lâu trở thành chiếc trống đúc thực nghiệm đầu tiên và duy nhất dựa trên cơ sở khoa học là những mảnh khuôn đúc trống.