Truyện ngắn: Đứa con được "sống lại"

Trần Anh Tuấn

15/07/2022 09:52

Theo dõi trên

Giá như ngày đó mình đừng mãi mê công việc quá mà để mắt đến con nhiều hơn thì chắc đã không xảy ra nông nỗi… Rồi anh Bình tự động viên mình, trong đời ai chẳng có lúc phạm sai lầm, vấn đề là ở chỗ lấy đó làm bài học để không bao giờ phải lặp lại…

-  Mẹ cho con tiền để đóng học phí đi mẹ…giọng Lưu có vẻ nài nỉ.

- Bao nhiêu? Sao đóng nhiều thế, đầu tháng mẹ đã đưa cho con ba triệu rồi mà…  

        - Nhưng bây giờ học sinh Trung học phổ thông rồi cần nhiều tiền hơn không như hồi học Trung học cơ sở đâu mẹ ạ.

- Biết vậy, nhưng tháng này mẹ đưa hai lần 6 triệu rồi mà vẫn còn xin.

-  Thôi mẹ yêu! Đừng lo sau này con thi đỗ đại học ra trường đi làm việc kiếm tiền về cho mẹ… giọng Lưu có vẻ tự tin hơn.

Chị Hải vội vàng chạy vào nhà mở két sắt đưa cho Lưu 5 triệu nữa và nói:

- Con phải chi tiêu tiết kiệm đấy, đồng tiền không dễ kiếm đâu, bố mẹ suốt ngày phải lăn lộn ngoài rẫy cà phê mới có chút của ăn, của để…

- Cầm tiền của mẹ, Lưu vội nhảy lên xe máy phóng đến nhà Hạnh, bạn học từ hồi xưa, nó là đứa lêu lổng, bỏ học. Vừa bước vào nhà Hạnh, hắn vội khoe:

- Xong rồi nhé đi mua cho tớ 2 tép để tớ dùng tạm… Nói rồi hắn há hốc mồm ngáp ngáp… mặt hốc hác, đờ đẫn.

- Mua luôn 5 tép đỡ phải đi lại nhiều lần, Hạnh đề nghị.

- Mua nhiều… hít nhiều tốn lắm… mà hồi này bà bu tớ có vẻ cảnh giác rồi, tớ vừa mới xin được 5 “củ” cậu cầm lấy liệu mà chia cho đủ mấy ngày…

- Ừ thì tao đi… nói rồi Hạnh dắt chiếc xe đạp cà tàng biến ra khỏi cổng để lại một mình Lưu ngồi xuống chiếc chõng tre chờ đợi…

 Lưu vốn được sinh trưởng trong một gia đình khá giả, bố của Lưu là anh Nguyễn Văn Bình và mẹ là Trần Thị Hải quê ở một tỉnh miền Trung. Trong những thập niên 90 của thế kỷ trước, vợ chồng anh chị Bình, Hải xung phong  đi làm kinh tế mới ở Tây Nguyên. Nhờ sự cần cù của hai vợ chồng, lại có sức khỏe tốt nên chỉ sau mấy vụ cà phê, đôi vợ chồng trẻ đã kiếm được bộn tiền… chỉ ngặt một nỗi họ cưới nhau đã gần mười năm mà vẫn chưa có được một mụn con. Hai vợ chồng chạy chữa thuốc thang khắp nơi cuối cùng cũng sinh được một cháu trai kháu khỉnh… Không thể nào diễn tả nổi sự vui mừng của đôi vợ chồng trẻ khi sinh được đứa con trai đầu lòng. Họ coi con như một “ báu vật” mà ông trời ban tặng, nên từ bé Lưu đã sống trong nhung lụa, hắn không phải làm gì nặng nhọc, hễ đòi thứ gì đều được bố mẹ chiều chuộng. Chỉ tội bố hắn rất nóng tính và gia trưởng nên nhiều lúc Lưu phạm lỗi, cũng bị bố hắn nóng mắt cho mấy chiếc bạt tai… mỗi lần như thế mẹ Lưu lại khóc lóc van xin chồng:

- Em xin anh, chúng mình chỉ vỏn vẹn có một đứa con, vì bệnh tật nên em không thể sinh thêm được nữa… nên anh cũng đừng đánh con tội nghiệp nó ngộ nhỡ làm sao thì em không sống nỗi…

Mỗi lần nghe mẹ nói vậy, Lưu càng được lướt lên mặt, hắn tiếp tục làm nhiều trò phá phách gây phiền nhiễu cho bà con làng  xóm, thậm chí hắn còn ngịch ngợm đốt cháy nương rẫy của một người trong buôn… Lưu thường xuyên tụ tập với đám bạn chây lười học tập, ăn chơi đàn đúm… Được mẹ hết sức cưng chiều và bao che cho những thói hư, tật xấu nên Lưu ăn chơi ngày càng một sa đà hơn. Mới hơn 10 tuổi mà trong túi ngực áo của hắn bao giờ cũng có bao thuốc lá Jet và chiếc bật lửa ga, mồm luôn phì phèo nhả khói một cách khoái chí… Rồi một lần Lưu bị cảm sốt, mẹ hắn đun cho nồi nước xông. Khi cởi áo kỳ lưng cho con, chị Hải phát hiện nhiều hình xăm chạm trổ kỳ quái trên lưng. Chị hỏi hắn:

- Con chạm trổ thế này, bố mà biết thì ăn no đòn…

- Mẹ lạc hậu quá, thời đại bây giờ xăm trổ là chuyện bình thường mà mẹ… Ra đường mẹ không thấy đám thanh niên không chỉ xăm trổ ở lưng mà còn ở chân tay nữa đấy, kể cả bọn con gái… cả những chỗ nhạy cảm nữa.

- Biết vậy nhưng bố con nóng tính lắm, đừng để bố biết… Cứ như vậy dù việc to việc bé, chị Hải đều dấu giếm chồng vì sợ con bị ăn đòn…

Một hôm có Bác Huấn trưởng thôn đến góp ý với anh Bình chuyện thằng Lưu cùng đám bạn gây ra nhiều vụ ẩu đã mất an ninh trật tự… thậm chí nhiều người dân phản ánh còn bị mất trộm bởi thủ phạm là bọn trẻ trong đó có cả Lưu. Sau khi nghe bác Huấn nói vậy, mắt anh Bình trợn ngược… Tối hôm đó, khi Lưu vừa đi chơi về đã bị anh Bình lôi cổ vào nhà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mẹ Lưu lại tiếp tục mở điệp khúc khóc lóc van xin, nhưng lần này anh Bình cương quyết không tha.  Bị một trận đòn nặng, Lưu nằm bẹp ở nhà ba ngày không đi học. Thầy cô giáo và các bạn đến động viên mãi hắn mới chịu đi… Nhưng máu ăn chơi lêu lổng, nghịch ngợm của hắn không vì vậy mà giảm. Lưu căm tức bố mình lắm và càng tỏ ra không sợ. Mẹ hắn tìm mọi cách khuyên bảo, luôn dấm dúi đưa tiền cho Lưu nên hắn càng được thể lên nước.

 Không biết Lưu bằng cách nào mà cuối cùng cũng thi đỗ vào lớp 10 vì hắn học rất dốt. Nghe nói có lần khi làm bài thi môn toán, hắn dọa bạn ngồi bên cạnh:

- Nếu cậu không cho tớ chép bài cuối giờ tớ sẽ xé bài của cậu, tớ đường nào cũng trượt tớ không sợ…

Nghe hắn dọa, nên bạn làm ngơ để bài cho hắn chép…

Vào được lớp 10 hắn lên huyện học, mặc dù đang tuổi học sinh không được đi xe gắn máy, nhưng  Lưu gạ gẫm thế nào mà sau đó mẹ hắn mua cho hắn chiếc hon đa hiệu SH mới tinh, giá gần cả trăm triệu đồng… Có xe hắn mặc sức tung hoành lại sẵn tiền nên hắn tụ tập với đám bạn trên phố ăn chơi thác loạn hơn. Nhiều hôm chúng nó bỏ học để chơi trò chơi trực tuyến, hát karaoke, thậm chi nhiều đêm còn vào nhà hàng vũ trường trêu chọc gái và hit hê ro in… Lưu như con ngựa bất kham , hắn ít về nhà hơn và xa lánh bố, chỉ khi nào hết tiền hắn mới mò về nhà để xin tiền mẹ…

Một hôm thấy hắn đi bộ lếch thếch về nhà, mẹ Lưu hỏi:

Xe máy con đâu mà lại đi bộ?

Xe bị công an giữ rồi…hắn thản nhiên trả lời.

Giữ ở đâu?

Ở trên phố.

Giữ lâu không?

Chẳng biết thời hạn bao lâu mẹ ạ.

Vậy con lấy đâu xe để đi về?

Thì con ở hẳn trên phố vậy.

- Không được mỗi tuần con phải về thăm  bố mẹ một vài lần chứ, mẹ nhớ con lắm con yêu ạ.

- Vậy thì mẹ mua tạm cho con chiếc xe khác để con thường xuyên về thăm mẹ,

- Ừ để mẹ tính…

Đúng là “ Đừng nghe ca ve kể chuyện/ Đừng nghe con nghiện trình bày”, mỗi khi Lưu định xin mẹ cái gì là giọng hắn ngọt như mía lủi. Sự thật chiếc xe của hắn đã cắm ở hiệu cầm đồ để lấy tiền tiêu xài…Đã đi vào con đường này cuộc đời Lưu gần như bế tắc, suốt ngày hắn mơ màng say nhiều hơn tỉnh, nên việc học hành gần như số không. Vậy mà bố suốt ngày chỉ lo kiếm tiền không hề quan tâm đến hắn, chỉ khi nghe người ta nói về sự hư hỏng của đứa con thì lúc đó anh Bình lại đánh đập, quát tháo ầm ỉ cả lên… Mẹ Lưu suốt ngày bênh vực bao che cho thói hư tật xấu của Lưu nên dần dần Lưu đã trở thành một con nghiện thật sự… Thương con phải đi bộ từ trường về nhà mẹ Lưu lại giấu chồng mua cho Lưu chiếc xe máy khác. Được dăm bữa nửa tháng, Lưu lại trình bày với mẹ vì cho bạn bè mượn và bị bạn đánh mất xe, nhưng kỳ thực chiếc xe này cũng lại nằm tiếp ở một hiệu cầm đồ khác… Đến chiếc xe thứ ba không cánh mà bay, lúc này mẹ Lưu không thể giấu mãi chồng được nữa, bố Lưu tức tốc lên phố lôi cổ thằng con nghiện ngập về trị tội. Anh Bình xích chân con và đóng cửa suốt một tuần, Lưu khóc lóc kêu van ầm cả buôn làng, làm cho mọi người ai cũng cảm thấy xót xa cho đôi vợ chồng Bình, Hải. .. Hắn vừa lên cơn nghiện vừa bị trói chân nên càng giãy giụa phá phách kêu gào:

Mẹ ơi! Cứu con với, bố đánh con thế này…. thì chết mất, mẹ phải thương con chứ… con chết đây này.

Nghe tiếng kêu của con như xé từng khúc ruột của chị Hải, nhưng chị không dám mở khóa vì sợ chồng… nghe lời chồng, chị Hải chỉ được phép ngày mang ba bữa cơm phục vụ con ăn uống không thiếu thứ gì chỉ trừ thuốc… Nhiều lúc chị van xin chồng mở khóa cho con, hoặc cho con ra ngoài một lúc nhưng anh Bình vẫn cương quyết từ chối… Đến ngày thứ bẩy, sức khỏe của Lưu có vẻ yếu, lúc này anh Bình mới cởi xích cho con… Chị Hải ôm con khóc lóc thảm thiết. Như mũi lòng anh Bình cũng tạm tha án phạt cho hắn… và lúc này, Lưu lại được tự do nhưng lần này vợ chồng anh Bình đã không chu cấp tiền cho hắn như khi hắn còn đi học nữa… Thèm thuốc, hắn như người mất hồn có lúc như điên dại rồi hắn tìm mọi cách xoay xở kiếm tiền mua thuốc. Lúc đầu, hắn lấy trộm tiền trong tủ của mẹ, sau đó lấy trộm các thứ đồ vật của gia đình từ “ chổi cùn, dế rách”  để bán, hắn không bỏ từ thứ gì miễn là bán được kiếm ra tiền …Tệ hại hơn, hắn còn phá khóa tủ lấy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và sổ hộ khẩu của gia đình đi cắm quán lấy tiền tiêu xài…

Rồi một hôm, đang đi bộ trên phố huyện, hắn bị công an bắt quả tang khi đang mang trong túi 5 tép hê rô in đi giao cho khách để kiếm tiền lời mua thuốc hút. Nghe tin Lưu bị công an bắt mẹ hắn khóc ngất và lăn ra đất:

- Con ơi là con! Khổ bố mẹ thế này, làm sao mẹ sống được… Anh Bình ơi cứu con đi anh.

- Có trời mà cứu, tôi đã bảo cô đừng bao che cho nó mà cô vẫn…nên bây giờ gia  đình tan nát hết rồi…đúng là con hư tại mẹ…

- Anh đừng đổ lỗi cho em nữa, anh lên công an huyện tìm mọi cách cứu con đi.

Nguyễn Văn Lưu bị công an bắt và Viện Kiểm sát nhân dân huyện ra lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra, sau đó Lưu bị Toàn án nhân dân huyện tuyên án 4 năm tù giam về tội vận chuyển các chất ma túy. Thời gian đầu khi Lưu mới vào tù, chị Hải nằm ốm liệt giường vì thương con, anh Bình gần như bỏ bê công việc chỉ uống rượu và hút thuốc lào rồi tự dằn vặt mình: Phải chi mình luôn gần gũi với con và bằng tình thương của người bố để khuyên bảo thì đã không xẩy ra cơ sự này… Cũng tại mình gia trưởng, nóng tính đánh đập con… Phải chi vợ đừng giấu mình thì đã không đến nỗi trả giá như ngày hôm nay… Mình ân hận cũng đã muộn, thôi trăm sự nhờ các bác cán bộ quản giáo nuôi dạy cháu nên người… Chị Hải, một thời gian khỏi bệnh nhưng thân hình vẫn xanh xao vàng vọt, không còn dáng vẻ phổng phao, tươi tắn như ngày nào anh chị mới cưới nhau và vào lập nghiệp và sông ở Tây Nguyên. Mỗi tháng chị lại đi thăm nuôi con ở trại một lần… phần nào vợi đi nỗi buồn day dứt…

     Lại nói về Lưu, năm đầu khi ở trong trại giam hắn phá phách la hét, nhiều lúc còn định húc đầu vào tường để tự vẫn… người hắn ngày một rộc đi. Nhưng được sự giáo dục bằng tình thương của cán bộ quản giáo mà Lưu ngày một tiến bộ. Sau ba năm cải tạo tốt, Lưu được giảm án về trước thời hạn 1 năm. Ngày ra về được sự giúp đỡ của Giám thị trại, Lưu đi thẳng đến cơ sở cai nghiện mà không về nhà. Sau 9 tháng với quyết tâm cao và hợp tác tốt với cán bộ của cơ sở cai nghiện, Nguyễn Văn Lưu đã cai nghiện thành công. Thể trạng của Lưu tốt lên trông thấy, từ chỗ chỉ còn 45 cân khi mới vào trại, đến khi về lên 60 cân, da dẻ hồng hào trông đẹp trai hẳn…

Một buổi sáng mùa hè khi mặt trời vừa ló lên, cái nóng cũng đã ập đến sớm hơn mọi ngày, anh Bình và Chị Hải đang mãi mê tưới cà phê trên nương, bỗng có một người ở trại cai nghiện đến báo chiều nay cháu Lưu được ra trại. Vợ chồng anh chị mừng quá  vội phóng xe máy về nhà thuê chiếc xe ô tô 16 chỗ cùng một số anh chị em họ hàng nội thân lên đón con về. Từ trong trại cai nghiện bước ra Lưu thấy bố mẹ chú bác cô gì có mặt cả, hắn mừng quá chạy đến ôm từng người và khóc như một đưa trẻ. Chị Hải khi gặp con có lẽ vì quá xúc động ngất đi, khi tỉnh lại chị hét lên con tôi đâu…

      Lưu được trở về nhà trong vòng tay âu yếm của gia đình họ hàng và làng xóm, bố mẹ Lưu cảm thấy như vừa tìm lại được đứa con đã mất suốt mấy năm nay.

     Lưu quỳ xuống đất xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời khi anh vừa bước sang tuổi hai bốn.

    Sự thật cay đắng về những gì mà con trai phải trả giá đã để lại cho anh Bình bài học quý giá và nhớ đời, trong đầu anh luôn hiện lên những câu hỏi: Vì sao một đứa con quý tử đã trở thành nghịch tử?…Và anh tự trách mình không có phương pháp giáo dục con cái, lúc thì dùng đòn roi, xa lánh, ít chia sẻ với con… trong nhà chỉ có hai người đàn ông đáng ra anh phải là bạn của con thì mới phải… Giá như ngày đó mình đừng mãi mê công việc quá mà để mắt đến con nhiều hơn thì chắc đã không xẩy ra nông nỗi…. Rồi anh Bình tự động viên mình, trong đời ai chẳng có lúc phạm sai lầm vấn đề là ở chỗ lấy đó làm bài học để không bao giờ phải lặp lại… nghĩ đến đó anh mỉm cười nhìn con: “ Dù sao anh cũng đã tìm lại được đứa con tưởng chừng như đã “chết”.

Bạn đang đọc bài viết "  Truyện ngắn: Đứa con được "sống lại"" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn