Tự lập

Học xong cấp ba, ở nhà ăn bám mẹ mấy năm, không có việc làm, buồn chán, Trị một mình xách ba lô vào Nam. Cái gì cũng bỡ ngỡ. Trị nhỏ bé giữa thành phố lớn. Người quen, bạn bè không có, Trị không biết phải làm sao. Cứ đi lang thang, gặp công trình xây dựng là vào hỏi, xin đi phụ hồ. Thấy Trị to khỏe, nên người ta nhận.
298181326-183260414149208-7777879377872603345-n-1660279782.jpg
Ảnh minh họa sưu tầm

Hồi ấy, lương phụ hồ thấp lắm, chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ ăn. Làm mãi mà lương không lên, Trị mày mò tự học để lên thợ. Lương khá hơn và bắt đầu có dư. Thấy mấy ông cai, Trị khoái lắm. Ước mơ được đứng chỉ huy như ông ấy, nên Trị làm quen với bản vẽ.

Trị tự học, chứ làm gì có ai chỉ. Những con số, những hình vẽ, lúc đầu cứ rối tinh rối mù, vì thực tế nó khác lắm. Mãi Trị mới hiểu được, à thì ra thế, rắc rối thật. Nhưng muốn đứng cai đâu phải dễ. Phải có kinh nghiệm, phải được tin tưởng, chứ ai lại giao công trình cho một người mặt búng ra sữa như Trị. Trị nghỉ ra ngoài theo thầu tư nhân. Trị làm thợ giỏi, biết xem bản vẽ, nên nhiều thầu quý, xem như cánh tay phải. Nhưng đứng cai thì muôn đời vẫn thế, không phát triển hơn được, nên dần dần, Trị ra làm riêng. Thời gian đầu, Trị không nhận được công trình nào, vì chưa quen biết nhiều, nên chơi dài cổ. Trị xin nhận lại những hạng mục nhỏ của mấy thầu lớn, rồi gọi người tự làm. Lời tuy ít, nhưng tự do. Trải qua cả chục năm, Trị mới tạo lập được uy tín và có mối quen. Trị nhận giá vừa phải, trực tiếp làm, nên chủ nhà ai cũng thích.

Trị lấy vợ, vay mượn thêm tiền mua mảnh đất nhỏ rồi cất căn nhà cấp bốn. Vợ Trị là gái bắc di cư vào nam, làm công nhân, nồi nào úp vung nấy mà. Vợ Trị không đẹp, nhưng chăm sóc gia đình thì số một. Tuyệt vời hơn nữa, là vợ chồng Trị sinh được một cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Cuộc sống gia đình Trị có lúc sóng gió, tưởng chừng như tan vỡ. Nhưng tiếc lắm, cái gia đình nhỏ bé, mà trải qua bao công sức mới có được, nên Trị cũng như vợ, nhún nhường một ít, để giữ lấy gia đình ấy. Trị và vợ, chỉ học hết cấp ba, muốn tự sướng cũng không có gì để khoe. Hai vợ chồng chỉ biết làm và làm. Ở Sài Gòn mấy chục năm, vừa rồi mới dám đưa con gái đi Vũng Tàu tắm biển, để thưởng cho con gái có kết quả học tập tốt.

Thành quả tự lập của Trị chẳng có gì to tát, ngoài một gia đình nhỏ ba thành viên, tồn tại giữa một thành phố lớn. Hai vợ chồng vẫn chăm chỉ làm việc, tích cóp tiền cho con sắp tới học đại học, và xa hơn nữa là có tiền dưỡng già. Nhìn lên tuy chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống vẫn hơn nhiều người. Với Trị như vậy là ổn, không cần gì hơn...

Chuyện Làng quê