Tự thân

Sao con nấu cơm khô thế, bố mẹ răng yếu, không ăn được.
tu-than-1661571749.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Nấu cơm nhão như mẹ ai mà nuốt nổi. Hay bố mẹ chan canh vào cho mềm cơm rồi ăn cũng được ạ. Nghe con dâu nói, hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, thở dài thườn thượt.

Ông bà không phải là người cổ hủ, khó khăn với con dâu, vì ông bà cũng có con gái đi làm dâu nhà người ta, nên luôn cố gắng hòa hợp với con dâu, cho yên cửa yên nhà, nhưng thật là khó. Thế hệ ông bà thường có phép tắc, chuẩn mực gia đình. Còn con dâu thuộc thế hệ mới, tự do và phóng khoáng. Nên khó tìm thấy tiếng nói chung.

Đi đâu, làm gì con dâu không hề chào hỏi, thông báo. Nhiều lúc ông bà không biết con đang ở nhà hay đi vắng. Có hôm con dâu lẳng lặng về nhà bố mẹ đẻ chơi, ông bà tưởng con gặp chuyện gì, hỏi con trai mới biết con dâu về nhà ngoại. Điều ông bà mong chờ và thiết tha nhất là có cháu nội để bế bồng, thì con dâu lại trì hoãn. Chúng muốn ở riêng, phấn đấu đi làm góp tiền mua nhà cái đã, rồi mới sinh con. Nhiều khi ông bà có cảm giác, mình sắp mất con trai tới nơi.

Không phải ông bà không có tiền mua nhà cho con ở riêng, mà vì muốn gần con gần cháu lúc tuổi già, nhưng điều đó lại làm con dâu khó chịu, có lần còn vùng vằng bảo ông bà không thương con.Ông bà chưa đến nỗi già cả lú lẫn, có thể tự chăm sóc bản thân được. Nhiều khi bà mủi lòng muốn rút tiền mua nhà cho con, nhưng ông nhất quyết không chịu. 
Ông bảo bà "Tiền bạc cứ để yên đấy, mai mốt tôi với bà có lú lẫn, lỡ con cái bỏ bê, còn có tiền mà thuê ô sin.

Con nó muốn ở riêng, thì cứ để chúng tự kiếm tiền, tự mua, kệ chúng, để chúng tự lập, không có tính ỷ lại". " Nhưng cứ thấy chúng trách móc, hờn dỗi, tôi khổ tâm lắm ông ạ". Ông thở dài "Con mà trách móc bố mẹ, thì dù bà có bán hết tài sản đưa cho chúng, chúng vẫn chưa bằng lòng đâu. Tôi với bà còn minh mẫn, thôi thì tự chăm sóc nhau vậy. Khó dễ với con dâu, nó lại càng ghét mình thêm, rồi lại khổ lây qua con trai mình nữa. Vả lại, mình sống sao để tích đức cho con gái mình, cũng đi làm dâu nhà người ta. Thân mình, tốt nhất là mình tự lo, bà ạ". "Ông nói cũng phải, nhưng tôi cứ thấy chua xót làm sao ấy". "Dù thế nào thì cũng phải nhìn vào thực tế thôi. Sau này tuyệt đối bà không được sang tên tài sản cho con khi còn sống, đừng thấy con ngọt nhạt rồi lại mủi lòng đấy". "Tôi nhớ rồi, ông cứ nhắc mãi". "Cuối tuần này, mình qua nhà anh chị thông gia, chào hỏi và chơi với cháu ngoại, bà nhé". "Ừ ông, tôi cũng nhớ cháu lắm rồi".

 Chuyện làng quê