Như anh chị biết, Thầy Huyền Diệu là người nước ngoài đầu tiên được chính phủ Nepal chấp thuận cấp cho hai mẫu đất để xây dựng chùa Việt Nam Phật Quốc Tự - ngôi chùa quốc tế đầu tiên ở vườn Lâm Tỳ Ni - nơi Đức Phật ra đời. Sau này, hưởng ứng lời kêu gọi của thầy, hơn 20 quốc gia đã lần lượt đến xây dựng chùa của nước mình ở vùng đất này. Nhờ vậy mà thánh địa hoang phế điêu tàn đã hồi sinh. Thầy cũng là người đưa ra giải pháp hòa bình, chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần mười năm ở Nepal đã làm 14.000 người chết.
Năm 2017, tôi đã sang Bồ Đề Đạo Tràng, một trong bốn thánh địa linh thiêng nhất nơi đất Phật và ở tại chùa Việt Nam Phật Quốc Tử của thầy Thích Huyền Diệu - nơi mà hầu hết các Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đều muốn đến. Đây là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên có mặt trên đất nước Ấn Độ, tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 20 ha, giữa những ruộng đất bao la, cách Bồ Đề Đạo Tràng và khu thị tứ 2 km về phía Tây Nam. Nó là niềm tự hào của tôn giáo Việt trên đất nước Phật giáo Ấn Độ, đưa Việt Nam sánh cùng các nước như: Thái Lan, Nhật Bản, Myanmar, Trung Quốc… Có điều, nhìn ngắm ngôi chùa nguy nga ấy, ít ai biết được rằng, để có được nó như ngày hôm nay, thầy Huyền Diệu đã phải trải qua một hành trình dài mấy mươi năm vô cùng gian khó. Thầy bảo: “Hành trình xây chùa cũng là dịp thực chứng rõ nhất tất cả những hiển hiện của luật nhân quả: ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão và cả những hiển linh vi diệu của Phật pháp nhiệm màu”.
Suốt một tuần ở chùa của thầy, được thầy dẫn đi tham quan những địa danh nổi tiếng của vùng đất thiêng, (chiêm bái quần thể kiến trúc đền Mahabodhi (Bảo tháp Đại Giác), nơi đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề và đạt được giác ngộ, núi Linh Thứu, nơi đức Phật thuyết giảng bộ kinh Đại thừa Diệu pháp liên hoa, núi Khổ Hạnh Lâm, nơi xưa kia đức Phật trải qua thời kỳ tu khổ hạnh), theo chân thầy đi cứu trợ thực phẩm cho người dân nghèo đói, tối thưởng trà cùng thầy, lắng nghe thầy chia sẻ chuyện đời, chuyện đạo, tôi đã hiểu về thầy, một bậc chân tu vô cùng giản dị. Nhưng khi xem thước phim thầy gửi, tôi vẫn cứ bất ngờ. Bất ngờ vì lẽ, dẫu biết thầy giản dị nhưng giản dị đến mức xắn quần, lội ruộng cấy lúa một cách thuần thục, vui vẻ, hòa đồng như một người nông dân chính hiệu cùng người dân Nepal thì lạ quá. Càng bất ngờ hơn khi được biết, thầy không chỉ tự cấy lúa để phục vụ lương thực cho mình mà thầy còn mang nhiều giống lúa ngon đến Nepal để giúp đỡ bà con.
Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần cảnh thầy Huyền Diệu cấy lúa cùng bà con trong rộn rã tiếng cười, tiếng nói, tiếng chim hót. Bình yên và hạnh phúc quá.
Mới hay, một bậc chân tu, dù nổi tiếng đến đâu, giữa họ và chúng sinh dường như không có khoảng cách. Dường như ở đâu, làm gì, ở họ cũng toát lên năng lượng của tình thương, hạnh phúc, bình an, tự tại…