Valentine của cô ấy

Cô cùng mấy bạn đồng nghiệp ngồi bù khú trong lúc rảnh rỗi. Chủ đề Valenine nổ như ngô rang. Họ bàn tán sôi nổi. Người thì khoe nhận được hộp sô-cô- la và bó hoa đẹp mĩ mãn. Người thì được người yêu dắt đi ăn rồi mua sắm. Người thì bảo được tặng bộ Mỹ phẩm của Mỹ… cô chỉ ngồi nghe mà chẳng góp lời nào.
valentine-cua-co-ay-1644843303.jpg

    Cứ thấy người ta náo nức nào hoa, nào sô-cô-la  mà mình chẳng hiểu quái gì. Cứ ngày 12/2 (vài ngày trước lễ tình nhân) là đã thấy họ bày hoa bán là liệt: bó to, bó nhỏ, giỏ lớn, giỏ bé…các loại hoa cũng thật đa dạng, màu sắc rực rỡ và cả những tấm thiệp với lời chúc ngọt ngào còn cô thì chưa năm nào biết cái hương vị Valentine.

     Cưới nhau mười năm, đứa con trai lớn 8 tuổi, đứa con gái nhỏ một tuổi, hoàn cảnh gia đình cả hai bên đều khó khăn, vợ chồng cô chỉ ra sức ki cóp lo cho gia đình. Chưa khi nào dám tổ chức sinh Nhật cho con hay nghĩ đến sinh Nhật của bản thân. Ăn còn chưa đủ, thiếu trước hụt sau thì những thứ đó thật là xa xỉ với vợ chồng cô. Chồng chạy xe tải thuê cho người ta, tháng được gần 5 triệu. Lương của cô có chưa được 3 triệu.  Mỗi tháng hai vợ chồng phải đóng 5 triệu tiền hội để tiết kiệm sau này còn mua đất xây nhà. Số tiền còn lại phải chi tiêu thật hạn chế thì mới đủ. Đôi lúc con cái ốm đau còn phải xõ xẹo vay  mượn hàng xóm.

    Đi làm về, đang lúi húi nấu cơm, hai đứa nhỏ chơi với nhau ngay gian bếp, nơi cô cơm nước và tiện trông con. Chốc chốc con em lại gào thét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa vì anh không cho một món đồ chơi nào đó. Bỗng thằng lớn đứng lên, nhào ra cửa. A! Bố về! Bố về! Con bé quay ra , người nhấp nhổm, miệng cũng bi bô phấn khích và cười khanh khách. Chồng cô bước vội về phía con bé, đặt cái bịch túi bóng trên tay xuống chiếu , nhấc bổng con bé lên đầu, dụi dụi đầu vào bụng nó, rồi lại nâng người nó lên trên quay tròn. Con bé thích thú càng cười lớn, giọng nó giòn, tan chảy vào không gian. Thằng lớn đứng ngửa cổ nhìn bố và em chơi đùa và cười theo. Nó chạy lại chỗ bố, ôm chân bố và nói.

- Bố ơi, hôm nay cô giáo khen con bố ạ.

- Thế à, anh Lâm giỏi quá! Nhưng vì sao cô khen?

   Vừa hỏi con, chồng cô vừa xoay con nhỏ cắp vào bên hông, vừa cúi xuống sát mặt thằng Lâm vẻ hài lòng.

- Tại hôm nay con làm toán được 10 điểm. Với lại, hôm nay đến lượt bạn Chính làm trực nhật nhưng bạn ấy đến muộn, con đã làm thay bạn ấy. Cô giáo bảo con là người có trách nhiệm rồi khen con trước cả lớp.

   Anh ôm thằng Lâm vào lòng, âu yếm hôn lên má nó: “con trai của bố giỏi lắm!”

   Con bé thấy bố ôm anh và thơm thì nó ghen tỵ, nó giơ chân đẩy anh ra và hét lên. Anh buông thằng lớn và quay lại dỗ dành con bé.

***

   Cơm đã xong, cô giục mấy bố con ăn cơm. Mâm cơm được dọn ra với bát canh cà chua nấu trứng nóng hổi. Đĩa đậu phụ rán vàng ươm, một chút ruốc thịt cho thằng Lâm nữa. Anh chợt nhớ ra cái bịch anh vừa cầm về. Anh bảo thằng Lâm: “Lâm cầm cái túi kia đưa cho mẹ”. Cô lạ lẫm hỏi anh “Cái gì thế”

- Anh ghé nhà bà Hữu mua nửa con gà, hôm nay nhà mình ăn tươi một bữa.

- Anh có làm sao không đấy. Nửa con gà cũng phải mất ít nhất 100 ngàn. Số tiền này nhà mình ăn được cả tuần đấy.

  Anh cười hiền từ. “Mai là ngày Va lung tung mà. Anh chẳng có tiền tặng mẹ mày cái gì, anh nghĩ mua tí thịt gà về cả nhà được cải thiện. Đừng tỏ ra khó chịu mình à”.

   Cô bỗng nhận ra mình sai sai. Nhoẻn miệng cười, nhanh nhảu vào lấy cái đĩa lớn. Cả nhà quây quần bên nhau, một bữa cơm ngày Valentine thật ấm cúng trong cái tiết Xuân vừa hé.

Valentine của cô ấy

   Cô cùng mấy bạn đồng nghiệp ngồi bù khú trong lúc rảnh rỗi. Chủ đề Valenine nổ như ngô rang. Họ bàn tán sôi nổi. Người thì khoe nhận được hộp sô-cô- la và bó hoa đẹp mĩ mãn. Người thì được người yêu dắt đi ăn rồi mua sắm. Người thì bảo được tặng bộ Mỹ phẩm của Mỹ… cô chỉ ngồi nghe mà chẳng góp lời nào.

    Cứ thấy người ta náo nức nào hoa, nào sô-cô-la  mà mình chẳng hiểu quái gì. Cứ ngày 12/2 (vài ngày trước lễ tình nhân) là đã thấy họ bày hoa bán là liệt: bó to, bó nhỏ, giỏ lớn, giỏ bé…các loại hoa cũng thật đa dạng, màu sắc rực rỡ và cả những tấm thiệp với lời chúc ngọt ngào còn cô thì chưa năm nào biết cái hương vị Valentine.

     Cưới nhau mười năm, đứa con trai lớn 8 tuổi, đứa con gái nhỏ một tuổi, hoàn cảnh gia đình cả hai bên đều khó khăn, vợ chồng cô chỉ ra sức ki cóp lo cho gia đình. Chưa khi nào dám tổ chức sinh Nhật cho con hay nghĩ đến sinh Nhật của bản thân. Ăn còn chưa đủ, thiếu trước hụt sau thì những thứ đó thật là xa xỉ với vợ chồng cô. Chồng chạy xe tải thuê cho người ta, tháng được gần 5 triệu. Lương của cô có chưa được 3 triệu.  Mỗi tháng hai vợ chồng phải đóng 5 triệu tiền hội để tiết kiệm sau này còn mua đất xây nhà. Số tiền còn lại phải chi tiêu thật hạn chế thì mới đủ. Đôi lúc con cái ốm đau còn phải xõ xẹo vay  mượn hàng xóm.

    Đi làm về, đang lúi húi nấu cơm, hai đứa nhỏ chơi với nhau ngay gian bếp, nơi cô cơm nước và tiện trông con. Chốc chốc con em lại gào thét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa vì anh không cho một món đồ chơi nào đó. Bỗng thằng lớn đứng lên, nhào ra cửa. A! Bố về! Bố về! Con bé quay ra , người nhấp nhổm, miệng cũng bi bô phấn khích và cười khanh khách. Chồng cô bước vội về phía con bé, đặt cái bịch túi bóng trên tay xuống chiếu , nhấc bổng con bé lên đầu, dụi dụi đầu vào bụng nó, rồi lại nâng người nó lên trên quay tròn. Con bé thích thú càng cười lớn, giọng nó giòn, tan chảy vào không gian. Thằng lớn đứng ngửa cổ nhìn bố và em chơi đùa và cười theo. Nó chạy lại chỗ bố, ôm chân bố và nói.

- Bố ơi, hôm nay cô giáo khen con bố ạ.

- Thế à, anh Lâm giỏi quá! Nhưng vì sao cô khen?

   Vừa hỏi con, chồng cô vừa xoay con nhỏ cắp vào bên hông, vừa cúi xuống sát mặt thằng Lâm vẻ hài lòng.

- Tại hôm nay con làm toán được 10 điểm. Với lại, hôm nay đến lượt bạn Chính làm trực nhật nhưng bạn ấy đến muộn, con đã làm thay bạn ấy. Cô giáo bảo con là người có trách nhiệm rồi khen con trước cả lớp.

   Anh ôm thằng Lâm vào lòng, âu yếm hôn lên má nó: “con trai của bố giỏi lắm!”

   Con bé thấy bố ôm anh và thơm thì nó ghen tỵ, nó giơ chân đẩy anh ra và hét lên. Anh buông thằng lớn và quay lại dỗ dành con bé.

***

   Cơm đã xong, cô giục mấy bố con ăn cơm. Mâm cơm được dọn ra với bát canh cà chua nấu trứng nóng hổi. Đĩa đậu phụ rán vàng ươm, một chút ruốc thịt cho thằng Lâm nữa. Anh chợt nhớ ra cái bịch anh vừa cầm về. Anh bảo thằng Lâm: “Lâm cầm cái túi kia đưa cho mẹ”. Cô lạ lẫm hỏi anh “Cái gì thế”

- Anh ghé nhà bà Hữu mua nửa con gà, hôm nay nhà mình ăn tươi một bữa.

- Anh có làm sao không đấy. Nửa con gà cũng phải mất ít nhất 100 ngàn. Số tiền này nhà mình ăn được cả tuần đấy.

  Anh cười hiền từ. “Mai là ngày Va lung tung mà. Anh chẳng có tiền tặng mẹ mày cái gì, anh nghĩ mua tí thịt gà về cả nhà được cải thiện. Đừng tỏ ra khó chịu mình à”.

   Cô bỗng nhận ra mình sai sai. Nhoẻn miệng cười, nhanh nhảu vào lấy cái đĩa lớn. Cả nhà quây quần bên nhau, một bữa cơm ngày Valentine thật ấm cúng trong cái tiết Xuân vừa hé.