
Sự cần thiết của việc tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh
Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam chưa biết chính xác nơi yên nghỉ của người thân mình.
Theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong các cuộc kháng chiến từ 1945 đến 1975, Việt Nam có gần 1,2 triệu liệt sĩ. Riêng giai đoạn 1954 – 1975, số chiến sĩ hy sinh ước tính từ 850.000 đến hơn 1 triệu người, trên khắp các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia.
Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, nhưng đến nay vẫn còn khoảng gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Ngoài ra, khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang, song vẫn chưa xác định được danh tính.
Đó là một trong những nỗi đau dai dẳng nhất sau chiến tranh.
Liệu có cách nào để giúp những người lính được coi là “mất tích” ấy tiếp tục trở về với gia đình và người thân?
Có một dự án nhân văn mang tầm quốc tế đang cố gắng làm điều đó.
Dự án mang tên Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative – VWAI), do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ.
Hiện dự án do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson (VNCA) cùng Viện Hòa bình và Xung đột (IPAC) thuộc Đại học Công nghệ Texas – Texas Tech University (TTU) chủ trì nghiên cứu tài liệu lưu trữ để hỗ trợ việc tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh.

Tiến sĩ Tosha Dupras – Viện trưởng Khoa học và Nghệ thuật, Đại học
Texas Tech, trao trả “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” năm 2024.
Thông qua việc khai thác các hồ sơ CDEC (Combined Document Exploitation Center) – mà chúng tôi gọi là “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”, dự án hy vọng có thể mở ra những manh mối quý giá giúp xác định danh tính và nơi an nghỉ của nhiều liệt sĩ Việt Nam.
Tại Việt Nam, Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” đang phối hợp với các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên để tìm kiếm thân nhân các liệt sĩ, đồng thời xác minh thông tin từ những hồ sơ lịch sử này.
Công việc ấy không chỉ mang ý nghĩa khoa học hay lịch sử. Đó còn là một hành trình nhân đạo, nhằm mang lại sự khép lại cho các gia đình và góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai dân tộc.
CDEC – “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” là gì?
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam từ 1954 đến 1975, nhờ ưu thế về vũ khí, không quân và pháo binh, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trong nhiều trận đánh đã gây tổn thất rất lớn cho Quân Giải phóng miền Nam và Bộ đội miền Bắc (QGPMN & BĐMB).
Có những trận phục kích và càn quét khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hy sinh.
Sau mỗi trận đánh, lính Mỹ và VNCH thường được lệnh tìm kiếm trong ba lô hoặc trên thi thể các chiến sĩ đối phương đã hy sinh, thu thập các tài liệu cá nhân như: Thư tay, Sổ công tác, Nhật ký, Giấy tờ tùy thân, Chứng nhận khen thưởng, Giấy chuyển sinh hoạt Đảng…

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, trao trả “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” năm 2025.
Tất cả những tài liệu có chữ viết hoặc hình ảnh được cho là có giá trị thông tin tình báo đều được gửi về Sài Gòn.
Tại đây, các nhân viên của Trung tâm Khai thác Tài liệu Hỗn hợp Việt – Mỹ (CDEC) chụp lại toàn bộ tài liệu bằng máy ảnh đen trắng, sau đó phân tích nội dung và lập báo cáo tình báo.
Sau khi chụp ảnh, các hiện vật gốc – bao gồm thư từ, nhật ký, giấy tờ cá nhân và cả ba lô tư trang – thường bị tiêu hủy.
Sau năm 1972, khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, các cuộn phim chứa những hình ảnh tài liệu này được đưa về Hoa Kỳ. Khi hết thời hạn bảo mật, chúng được chuyển đến Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
Những hình ảnh đó được lưu giữ dưới dạng vi phim (microfilm) và trở thành một nguồn “tình báo thô” quan trọng của quân đội Mỹ trong chiến tranh.
Nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, kho vi phim này được giải mật và số hóa.
Hiện nay, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ – Đại học Texas Tech đang lưu giữ khoảng 30 triệu trang tài liệu liên quan đến Việt Nam, trong đó có 2,7 triệu trang tài liệu về lực lượng QGPMN và BĐMB trong thời chiến.
Từ những hình ảnh vi phim đen trắng này, các nhà nghiên cứu đã sàng lọc và xây dựng hàng trăm nghìn hồ sơ CDEC – “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”, chứa thông tin về: Tên người, đơn vị, địa chỉ, tọa độ thu giữ tài liệu.
Những dữ liệu tưởng chừng chỉ mang giá trị lịch sử ấy lại có thể trở thành manh mối quan trọng để tìm kiếm người mất tích.
Hành trình tìm lại dấu tích những người lính đã ngã xuống
Câu chuyện hợp tác nhân văn này bắt đầu từ năm 2022, khi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ (Đại học Texas Tech) liên hệ với Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, để đề nghị phối hợp tìm kiếm và xác minh các nhân chứng lịch sử phía Việt Nam.

Cam kết hợp tác Việt - Mỹ, để những người lính tiếp tục trở về với
gia đình và người thân, qua những “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”.
Mục tiêu là trao trả những “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” cho thân nhân các liệt sĩ hoặc cho chính những người lính còn sống.
Hai bên đã ký một thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác kho tư liệu chiến tranh vì mục đích nhân đạo.
Trong ba năm liên tục (2023 – 2025), các nhóm nghiên cứu và tình nguyện viên đã giới thiệu nội dung của hàng trăm hồ sơ CDEC trên mạng xã hội và trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
Đồng thời, họ tìm kiếm các nhân chứng lịch sử – là thân nhân gia đình liệt sĩ hoặc đồng đội của những người đã hy sinh.
Kết quả ban đầu, hơn 40 gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh đã được trao trả các bản sao hình ảnh, kỷ vật và bút tích của người thân.
Dù chỉ là bản sao từ vi phim, những hồ sơ ấy vẫn mang giá trị tinh thần vô cùng lớn.
Nhiều thân nhân liệt sĩ không kìm được nước mắt khi lần đầu nhìn thấy nét chữ của người thân sau hàng chục năm.
Có gia đình đã đặt bản hồ sơ và USB lưu trữ lên bàn thờ thắp hương. Có nơi còn tổ chức lễ truy điệu, như để đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ.
Những người lính vẫn đang trở về
Hiện nay, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ – Đại học Texas Tech đang lưu giữ hơn 261.000 hồ sơ CDEC. Nếu mỗi ngày công bố một hồ sơ, thì phải mất hơn 700 năm mới có thể giới thiệu hết kho tư liệu này.
Vì vậy, việc tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng là vô cùng cần thiết. Bất kỳ ai có người thân vẫn còn mất tích trong chiến tranh, dù thuộc bên nào của cuộc chiến, đều có thể liên hệ để cung cấp thông tin và yêu cầu tra cứu.
Những manh mối nhỏ nhất đôi khi lại có thể giúp xác định vị trí mộ phần hoặc danh tính của một liệt sĩ. Đó không chỉ là hành trình nghiên cứu lịch sử. Đó là hành trình đưa những người lính trở về với gia đình.
Cựu chiến binh Đặng Vương Hưng là Nhà văn Việt Nam duy nhất được mời tham gia Dự án nhân văn nêu trên, với tư cách là Người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính”. Kể từ Tết Bính Ngọ – 2026 này, chúng tôi sẽ biên soạn và giới thiệu thường xuyên, liên tục những “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” lên MXH facebook và Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, như đã đăng tải thử nghiệm một phần trong 3 năm qua.
Nếu bạn đọc được những dòng này, mong rằng bạn sẽ cùng chung tay, để giúp thêm nhiều gia đình Việt Nam tìm lại dấu tích người thân trên dải đất hình chữ S này.
Ca khúc – lời dạo đầu của dự án TTU-VWAI: