Về thôi con
mẹ chờ
no đói bên nhau tùng tiệm
đường sá xa xôi bão dông khuya sớm
mẹ xa con, đâu dễ bọc đùm
Mảnh đất quê nhà
lắm đá, sỏi, cằn
không bỏ rơi tần tảo
Giấc mơ trong bàn tay và trên lưng áo
như cha mẹ xưa, như xóm như làng
chín nhớ mười thương
chỉ là phương mẹ
Về thôi con
khôn đâu đến trẻ
khỏe đâu mẹ cha để mãi ngóng chờ
Các con đi xa
rỗng ruột câu hò
ví giặm tủi hờn xứ sở
tiếng động ngoài rèm trẻ con cũng sợ
Đã lâu rồi nhà vắng đàn ông
Con đường dài
hun hút
mong thầm
đường về quê thường ngắn
Quê nhà cưu mang
tắt lửa tối đèn, chị ngã em nâng!
30/7/21 - NĐH