Về với tuổi thơ

Chiều mát, ba bà cháu dắt nhau ra công viên. Gió vờn trên những cánh hoa rực rỡ nhìn như đàn bướm bay rập rờn. Ông mặt trời đỏ ối đằng tây đang từ từ xuống núi.
308788975-2034266006758908-6216602652246719191-n-1664184885.jpg

Đang tung tăng nhảy chân sáo, chị Chép khựng lại rồi reo lên:

- Bà nội ơi! Rồng bay!

- Ừ! Hai chị em lại cưỡi rồng đi!

Hai bên lối vào công viên là hai con rồng đá trắng được lũ trẻ con leo trèo đến nhẵn bóng. Hôm nào tới đây, hai chị em cũng phải chơi ở đó xong mới đi chỗ khác. Chép kéo tay bà và bảo:

- Kia cơ mà bà ơi!

Theo tay cháu chỉ, bà thích thú phát hiện ra đám mây nơi chân trời mang dáng dấp con rồng đang bay. Ôi! Đôi mắt trẻ thơ và trí tưởng tượng phong phú! Thấy đẹp quá, bà nội cháu vội bấm mấy kiểu ảnh.

Chơi thỏa thích bên hai con rồng đá xong, ba bà cháu lại rồng rắn kéo nhau sang đảo. Bên này sạch sẽ và có nhiều chỗ vui chơi. Chị Chép đạp xe quanh đảo, còn hai bà cháu lượn lờ vui đùa. Trò chơi trốn tìm giữa bạn già và bạn nhỏ bắt đầu! Rô úp mặt vào gốc cây và đếm: năm.. mười... mười lăm... Bà nội lật đật tìm chỗ ẩn nấp. Quá dễ dàng cho đôi mắt sáng. Cháu tìm thấy bà trong vòng một nốt nhạc. Tới lượt bà nội bịt mắt. Ôi! Bạn nhỏ rúc đầu vào tường hoa, mông chổng ra ngoài. Bà nội cháu bật cười liên tưởng tới con đà điểu rúc đầu trong cát trốn kẻ thù. Cứ tưởng vậy là kín đáo lắm rồi. Bạn già đi vòng vòng và nói:

- Ơ! Rô đâu ý nhỉ? Vừa thấy đây mà đi đâu mất rồi!

Bà lại gần Rô, cầm cái quạt đập đập vào người bạn và nói:

- Ai đây ấy nhỉ? À! Hình như là chị Chép! Thôi! Đi tìm Rô đã!

Nghe tiếng cười rinh rích rồi bạn hé mắt lên nhìn. Bà nội cháu giả vờ bỏ đi, Rô gọi:

- Bà nội ơi! Con ở đây này!

- A! Bắt được Rô rồi nhé!

Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi! Nô đùa mãi cho đến lúc mệt lử, mồ hôi nhễ nhại, mặt ửng đỏ mới thôi. Nào về thôi hai đứa.

Nhớ ngày nhỏ nơi phố núi thân thương, lũ chúng tôi hay chơi trốn tìm. Ngày ấy yên bình, không sợ xe cộ hay bị lạc, trẻ con toàn tự bày các trò ra chơi với nhau vui lắm. Giờ thấy thương cho bọn trẻ ít có sân chơi hoạt động thể chất nên bà nội cháu cứ tranh thủ thời gian dẫn hai cháu đi chơi, hòa mình vào thiên nhiên, nghịch bẩn một chút cũng được. Bà chơi cùng các cháu cảm thấy như được trở về thời thơ ấu và thấy người khỏe hẳn ra. Yêu lắm tuổi thần tiên!

Chuyện quê