Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Trần Việt Hùng (27 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lan (24 tuổi) ở thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Những ngày này, mặc cho trời nóng lực, oi bức nhưng anh Hùng và vợ vẫn cố gắng đi bán nước mía vào ban ngày còn ban đêm tranh thủ làm edit video trả hàng cho công ty. Cả gia đình bốn người chỉ trông chờ vào khoản tiền ít ỏi mà anh Hùng và vợ kiếm được mỗi ngày nhờ bán hàng nước mía và công việc edit videos.
Tâm sự với chúng tôi, anh Hùng cho biết, anh sinh ra trong một gia đình có hai anh chị em. Số phận không may mắn đối với anh, khi mới sinh ra đã mắc phải hội chứng bại não. Khi lớn lên mắc thêm nhiều chứng bệnh nan y khác, gia đình không đủ tiền chữa trị nên không thể đứng lên đi lại được phải phụ thuộc vào xe lăn. Bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, sau nhiều năm anh Hùng đã tự mày mò học xong cách sửa ảnh photoshop và chỉnh sửa videos.
Với ước mơ có một việc làm để không phải phụ thuộc vào gia đình. Năm 2021, sau khi tự học chỉnh sửa videos, anh Hùng đã tìm được việc làm tại nhà nhờ người anh giới thiệu. Đang đi làm được một thời gian thì anh phải nghỉ giữa chừng vì công ty hết việc.
Sau thời gian kể từ ngày quen và đem lòng yêu thương chị Nguyễn Thị Lan (SN 1999), quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cả hai mảnh đời cùng số phận đã quyết định đến với nhau để thành một tổ ấm. Chị Lan cũng bị khuyết tật từ nhỏ, đôi mắt nhìn không được rõ nhưng bù lại chị có thể hỗ trợ chồng trong việc tắm rửa, cho ăn và vệ sinh cá nhân.
Trước khi lập gia đình và theo về nhà chồng, chị Lan đã từng đi làm thuê, ai thuê gì làm đó không thì ở nhà làm đồng ruộng cùng mẹ. Về chung sống với nhau được một thời gian, đầu năm 2022, chị Lan sinh con thứ hai nên không thể làm được việc gì phụ giúp chồng. Sức khỏe yếu lại thường xuyên đau ốm, nhiều lúc chăm con cũng không nổi chứ nói gì đến làm việc kiếm tiền. Có được một người vợ hiền, hai đứa con gái kháu khỉnh là niềm vui và hạnh phúc lớn đối với anh Hùng. Nhưng đổi lại, đôi vai anh lại nặng gánh hơn để kiếm tiền duy trì cuộc sống gia đình nhỏ. Chỉ chỉnh sửa video thì số tiền công cũng chẳng được là bao, anh Hùng đã quyết định cùng vợ mở quán bán hàng nước mía tại nhà kiếm sống qua ngày.
Dù đôi chân, tay bị tật không đứng lên đi lại như người thường được, nhưng hàng ngày anh phải ngồi xe lăn ra phụ bán nước mía cùng vợ. Anh Hùng bảo, khi nào trời nóng thì bán được nhiều nước mía và mọi người mua ủng hộ thì các cháu còn có hộp sữa để uống và cải thiện bữa ăn hàng ngày bằng thịt, cá…
Mỗi ngày anh cố gắng bán cả ngày cũng chỉ được lãi từ 30 - 50 nghìn đồng. Số tiền đó chẳng thấm là bao so với những khoản phải trang trải cho cuộc sống gia đình. Cuộc sống gia đình giờ đè nặng lên đôi chân, tay run run của anh với đủ các khoản phải chi khác nhau như: tiền mua gạo, mua sữa, mua thuốc cho con…
Không chỉ là người siêng năng chăm chỉ, anh Hùng còn là người có đầu óc thông minh. Anh đã mày mò cài WIN sửa chữa máy tính, tải nhạc điện thoại kiếm thêm thu nhập, hay mỗi khi rảnh anh trông con để cho vợ nấu ăn. Hai mảnh đời khiếm khuyết đã nương tựa vào nhau trong một mái ấm tuy đơn sơ mà thật ấm cúng.
Vừa trò chuyện, anh Hùng vừa làm cho xong đơn hàng videos cho khách để mai còn tranh thủ ra quán bán nước phụ vợ cho một ngày mới. Lúc chúng tôi ra về, cũng là lúc anh lên chiếc xe lăn điện bắt đầu chuyến hành trình rong ruổi trên những nẻo đường mưu sinh. Chúng tôi cứ băn khoăn mãi về mong muốn của đôi vợ chồng khuyết tật là làm sao có thật nhiều người biết đến của hàng của hai anh chị để bữa cơm hàng ngày tràn đầy tiếng cười hạnh phúc nhưng với họ sao thật khó khăn...