Vũ khúc trong mưa

Mưa! Mưa thật rồi! Trời đang nắng chang chang bỗng chốc mây đen ở đâu ùn ùn kéo về làm bầu trời tối đen như mực. Các phương tiện đang lưu thông trên đường phải bật đèn và vội vã chạy để tránh cơn mưa sắp tới. Trong các ngôi nhà, đèn cũng được bật lên. Mọi người hối hả thu dọn đồ đạc đang phơi phóng.

Các hàng quán vội vàng cất đồ vào nhà.  Cơn mưa bất chợt làm nó nhớ lại ngày còn ở quê. Trời đang nắng như đổ lửa rồi sấm bỗng ì ùng. Bà nội nó nhìn trời rồi nói :" Cơn đàng đông cả trông cả chạy.

vu-khuc-trongmua-1652153441.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Cơn đàng tây cả cày cả chơi "!

Nhớ những lúc ấy mọi người cuống cuồng thu thóc lúa, rơm rạ đang phơi trên sân hoặc đủng đỉnh làm việc tùy theo cơn giông nổi lên ở hướng nào.

Rồi những cơn gió mang hơi nước đến làm cho không khí dịu hẳn đi. Gió mạnh dần lên. Những lá vàng theo làn gió tung bay lên trời, quấn lấy người đi đường. Lũ chim chóc vừa thấy lích chích chuyền cành tìm mồi giờ bỗng biến đâu hết cả. Đất cát bắt đầu bay tứ tung. Những người đi ngược chiều gió căng mình ra hứng bụi. Gió thổi đẩy những người xuôi chiều như bon bon hơn. Những hạt mưa đầu tiên to bằng hạt ngô bắt đầu rơi xuống. Chúng tiếp xúc mặt đường, nền đất khô nẻ rồi mất hút như chưa hề tồn tại. Mưa bắt đầu dày hạt.

 Hơi đất bốc lên ngai ngái, nồng nồng. Nhớ ngày nhỏ, bố mẹ vẫn dặn trời đang nắng to mà mưa ập xuống thì không được ra ngoài vì nhiễm hơi đất dễ bị phong thấp. Ấy thế mà nó có bao giờ nghe lời đâu. Toàn trốn bố mẹ chạy ra tắm mưa cùng với lũ trẻ con hàng xóm. Nhỏ thì cởi truồng thồng lỗng, lớn lên chút thì mặc quần áo cộc tắm mưa. Cái thú vui tắm mưa hình như trẻ con nào cũng thích. Ngửa cổ lên, há miệng cho từng hạt mưa rơi vào. Tóc tai bê bết. Rồi đuổi bắt nhau trong mưa, trượt chân vồ ếch xoành xoạch. Khi nước mưa tràn đầy mặt đất là lũ trẻ nằm trườn ra, giả vờ tập bơi và tát nước vào mặt nhau. Chơi đến khi môi đứa nào cũng tím tái và tay chân nhăn nheo mới vào nhà thay quần áo. Giờ có tuổi rồi mà nó vẫn thích cái cảm giác được tắm dưới mưa ngày nào.

Mưa rơi xuống mái tôn lắc rắc. Mưa thả mình lên những tán lá, chùm hoa. Những lá xanh loáng nước mưa như những đôi mắt lóng lánh cười.  Mưa làm cho mặt đất khô nẻ bỗng mềm như môi cô gái được chạm môi hôn. Rồi mưa bỗng quăng quật trên nền đất tơi tả. Cây cối oằn mình trong cơn cuồng nộ bất thường của ông trời. Đã có cây to bị bật gốc chắn ngang đường. Gió rít từng cơn. Trời dần chuyển sang màu trắng sáng. Bỗng chốc, con đường trước cửa nhà trở thành dòng sông đục ngầu cuồn cuộn chảy. Bao rác rưởi theo dòng nước ồ ồ mất hút vào miệng hố ga. Một lúc sau nước tắc nghẽn, nó đội mưa ra khơi thông cho nước chảy.

Xoáy nước quay tròn, cuốn theo mọi vật. Nước thải đen xì tràn lên mặt đường bốc mùi hôi nồng nặc. Mưa tạnh dần. Mọi người rủ nhau đem xô chậu và chổi ra quét đẩy đất cát dồn vào một đống rồi phun nước rửa đường. Dập dềnh theo làn nước một hai chiếc thuyền giấy nho nhỏ gợi nhớ về những ngày xa xưa cũng gấp thuyền thả trôi theo dòng nước.  Trời đã sáng rỡ, mặt trời lại ló lên. Lũ chim chóc lúc nãy trốn biệt nơi nào lại ríu ra ríu rít chuyền cành. Những mắt lá rung rinh rũ mình làm rơi những giọt nước còn đọng lại. Sau cơn cuồng phong của đất trời, nhịp sống lại trở lại như cũ.

Chuyện làng quê