Xạc xào văng vẳng thu quê

Vui lắm mỗi độ thu về. Chiếc cổng làng thôi giòn vì nắng bỏng lê thê. Những thớ gạch thôi nhễ nhại mà chắc nịch vuông vắn bốn bề. Bao nghĩa tình ẩn trong gió sương, cứ vỗ về mong ngóng những bàn chân nơi cuối đường dù đi dù ở. Tiết thu dìu dịu sân đình.
lang-que-1629153494.jpg
 

Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng. Một màu xanh chấm thêm vàng...”. Quê, mùa thênh thang. Tôi đã trót mượn hơn một nét chấm phá trong ca khúc Sắc Màu của nhạc sỹ Trần Tiến để ngân nga chắp cánh cho tâm hồn mình bay vào trời quê mà lặn ngụp trong thu tầng tầng lớp lớp. Mùa xanh vàng. Mùa vàng xanh. Mùa về trên quê tự bao giờ là bức tranh mà tường tim tôi luôn treo bằng tình thương và nỗi nhớ.

Thu ngả mình vào quê cho duyên nợ thêm vấn vít, đắm đuối tràn đầy. Mùa tặng cho trời muôn lối những bậc thang mây. Mây thon cong bồng bềnh, mây cựa mình gối lên nhau mại mềm khăng khít. Những chùm gió khệ nệ rướn trèo qua thang mây mà đánh đu cùng trời ngọc ngà kì vĩ. Nhìn kìa, mấy cánh diều thong thả, lịm mình uống trọn bao la. Sợi dây căng mình như muốn tuột vào đâu đó ước mơ xa. Ngay cả khi lũ trẻ đã mang muộn tất tưởi chạy theo tiếng mẹ gọi về nhà. Thì diều vẫn còn hoan ca mãi niềm biêng biếc. Chiếc nắp mùa vừa hé nhẹ một chút sắc thanh mà hơi thu đã toả mình long lanh trầm bổng. Khi thấp khi cao, thu nhuộm ngọt ngào cánh đồng thơm mùi đòng căng sữa. Thu trĩu cánh cò. Thu vàng hạt lúa ấm no. Quê nhà tôi vui mùa đầy kho niềm phấn khởi.

Vui lắm mỗi độ thu về. Chiếc cổng làng thôi giòn vì nắng bỏng lê thê. Những thớ gạch thôi nhễ nhại mà chắc nịch vuông vắn bốn bề. Bao nghĩa tình ẩn trong gió sương, cứ vỗ về mong ngóng những bàn chân nơi cuối đường dù đi dù ở. Tiết thu dìu dịu sân đình. Hồn quê vẫn ở đó thiêng linh, cổng làng chở che ấp ủ. Lá ở nơi nào rụng xuống đầy vơi, lá quê tôi mùa này vẫn xanh chẳng ngừng ngơi lạ lắm. Cây đa rợp thẫm một góc làng. Cây đa mà các cụ vẫn lấy lá cắt tròn đóng xôi oản khi mùng một hôm rằm sửa soạn làm lễ ra đình dâng lòng kính Phật. Cây đa mà lũ trẻ tranh nhau bám vào rễ, cành rồi bay nhảy nghịch trèo hái quả ăn khúc khích. Cây đa mà bà cụ Nhẫn đã neo đậu già nửa đời người với chiếc lều nhỏ cùng bộ bàn ghế cũ bày tích nước chè, nước vối bán quanh năm. Hình như tiết thu đã pha vào những chén nước kia nhờ nhợ xanh vàng, pha cả nụ cười phúc hậu cụ mang khi miếng trầu còn nhai bỏm bẻm. Khách qua đường nán lại nghỉ ngơi, khách trong xã trong làng thường ghé lại ngồi chơi và mải mê dăm ba câu chuyện. Tiếng cười quê kiểng bay xa. Thu ở đây đó mặn mà. Đâu cần chậm nhanh. Đâu nào bớt xanh. Thu sai trĩu cành, cây quê hái nào xuể.

Thu nhuộm mặt ao, thu nhuộm xanh vào bồng bềnh bèo, súng. Hoa súng diễm kiều tựa dáng thu. Vài cây bèo tấm gãi, cù bám vào chiếc giậm mà chú Sơn chiều qua vừa lội xuống. Những hạt sương pha nắng ngọt như đường tan vào bạt cỏ. Để đàn trâu nghiêng mõ xoàn xoạt, bụng căng tròn.Thu bình yên như thế. Rặng tre xôn xao ngày đêm vẫn thường kể. Một khúc thu bất tận chốn quê nhà. Bằn bặt tôi xa, nỗi dưng dưng thật thà trốn vào thu mà mường tượng.

Thu mơ màng mấy nhịp lặng khua, nước trong veo vẫn mải miết thêu thùa. Thu quê ùa vào lòng giếng. Mấy nhành dương xỉ tíu tít vươn cao, mấy tảng rêu ngước lên chăm chú tự khi nào. Chú nhện giăng tơ cũng ngẩn ngơ đón chào mùa mới. Chao ôi, những vạn vật nhỏ bé vô thường kia cũng có cả một đời chộn rộn mưu sinh và khát khao thanh bình dù ẩn dật cô lẻ. Thu tràn trề bao dung, thu sẻ chia mọi não nùng. Thu thì thầm khẽ lắm. Khẽ đến độ rặng mẫu đơn cạnh giếng nở rực hồng hào. Khẽ đến độ hương cài vào gió ngan ngát chênh chao. Chùm khế non sum suê trên cao. Quả thị thơm nức gọi tôi mon men hái vào. Đựng trong chiếc giỏ đan bằng dây chuối khô vừa tước. Tôi khoe trước di ảnh bà mỗi mùa thị chín. Giá như bà cũng nấp trong quả thị và hiện ra như nàng Tấm xưa kia. Giá như một lần được bà vuốt tóc nhéo tai... thì cổ tích sẽ miệt mài cho bà được sống lại. Miên man rằm tháng bảy. Bố mẹ kính cẩn bày biện hương hoa, mâm quả rượu nước và quần áo giấy tiền vàng thắp hương cho tổ tiên, ông bà cùng chúng sinh thiên cổ. Thu vỡ oà nhớ thương nghi ngút.

Ngày từng ngày trôi qua, chị Hằng và chú Cuội dần hiện ra. Đêm rằm trung thu ngân nga. Rộn ràng tháng tám. Những ánh mắt nụ cười thơ trẻ vằng vặc dưới màu trăng. Những chiếc đèn ông sao năm cánh rực rỡ chẳng đâu bằng. Ở đâu ra mà nhiều trẻ con đến thế. Hàng nối hàng theo đoàn múa lân rước vòng quanh làng xóm. Sân kho hợp tác chật kín chân người. Cả làng cùng bên nhau ngắm trăng phá cỗ. Niềm vui ấy trải qua biết bao thế hệ, biết bao mùa thu rồi nhưng chẳng hề mai một. Người trẻ, người già đến nhi đồng, thanh thiếu niên đều mỉm cười và háo hức chờ đợi. Thu ban tặng cho quê nhà những món quà mà có lẽ cả đời ta luôn nâng niu, gìn giữ.

Nỗi nhớ còn theo thu về len lỏi vào từng trang sách vở mới trắng muốt tinh tươm. Mấy anh em tôi ngồi bệt xuống nền nhà say sưa bọc chúng lại bằng những tập giấy màu vàng như vỏ bao xi măng rồi phết hồ dán nhãn. Những tờ báo cũ cũng đem bọc cùng. Chúng bền bỉ tận cuối năm học mới chịu sờn hoặc rách tung. Mùa thu khai trường cấp hai năm ấy, tôi nhút nhát rụt rè đỏ bừng hai má. Cô thầy kê ghế cho tôi đứng cao bằng chiếc micro gắn trên bục kệ. Giữa sân trường, bài đọc diễn văn chào mừng năm học mới thánh thót vang lên và kết thúc là những tràng pháo tay nhiệt liệt rôm rả... Màn diễu hành các lớp bên trang phục quần xanh áo trắng khăn quàng đỏ. Tiếng trống ngân cao. Bài quốc ca tráng kiện tự hào. Lá cờ bay phần phật. Thu tựu trường là những ngày mãi đẹp và nhớ nhất.

Mùa thu năm nay đến sớm. Những cơn mưa bất chợt đảo qua hoặc ghé về bên chiều mải miết. Trời vẫn chọn trong xanh, mây sà vào quẩn quanh. Hai vùng nội ngoại quê tôi Bắc Ninh, Bắc Giang đã chấp hành chỉ thị của chính phủ trong công tác phòng chống dịch covid- 19. Vượt qua tâm dịch, vượt qua biết bao nguy cơ chồng chéo sinh tử cận kề. Và hôm nay vẫn đồng lòng hướng về cùng cả nước. Một hành trình chống dịch kéo dài suốt bốn mùa trong đó có thu. Mùa của niềm tin hy vọng chiến thắng. Mùa khởi đầu may mắn vàng son. Một ngày sẽ không xa... thu lại vàng xanh điểm chín muôn lối quê nhà. Thu tự do đẹp đẽ hiền hoà như lời tuyên ngôn chẳng nhạt nhoà ngày 2/9.

Xạc xào văng vẳng hương quê

Nghe lòng chín ửng lối về thiết tha

Thu đang nhuộm khẽ quê nhà

Tôi thèm mở cửa nơi xa nhuộm cùng.

Và một ngày không xa nữa thôi khi cả nước mình chiến thắng dịch bệnh. Chắc bao người cũng sẽ như tôi trở về thăm quê thoả lòng mong nhớ. Cổng làng vẫn trầm mặc ngóng chờ. Mái đình uốn chiều cong lơ thơ. Cha mẹ vẫn gắng đợi từng giờ con về bên bậu cửa. Vàng xanh quê tôi, vàng xanh thu ơi. Tôi chợt quay quắt không thôi khi hồi tưởng lại những mùa thu quê mình ngày xưa ấy...