Năm 1980 tôi mới 5 tuổi đang học mẫu giáo Hoa Sen của một làng quê ngoại ô Hà Nội chỉ cách trung tâm Thành phố 25 km. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi mẹ đưa đi học vào buổi sáng bình minh rực rỡ, chim ríu rít trên cành xoan hoa nở rộ tỏa ngát hai ven đường tầm tháng 3, với cái rét nàng Bân cứ se se lạnh thỉnh thoảng cơn gió nhẹ thoảng qua, làm cho lòng tôi phấn chấn hẳn lên. Trên đường đến trường rất gần khoảng nửa cây số (mẹ nói). Hôm đó mẹ cầm tay tôi rất chặt, mẹ ít nói chuyện hơn mọi khi, còn tôi thì rất vô tư, cứ nắm tay mẹ vừa đi vừa nhảy tung tăng...
Đến trường rồi con, mẹ phải chia tay con, mẹ đi làm, tôi ngạc nhiên với câu nói hơi kỳ kỳ của mẹ, tôi hỏi ngay sao lại "chia tay" hả mẹ? mẹ lặng im, mặt buồn buồn rồi cúi xuống hôn tôi và bảo "con nhớ chiều nay mẹ đón con hơi muộn một chút, con nhớ đừng đi lang bang cứ đứng ở cổng gần chú bảo vệ đợi mẹ đón". Tôi yên tâm, đi vào lớp học, rồi ngoảnh lại nhìn mẹ vẫy chào, từ xa tôi vẫn cảm tưởng như mẹ đang khóc thì phải? chợt mẹ quệt tay lên mắt rồi giơ tay vẫy vẫy chào tôi. Tôi vẫn đứng ngó trân trân đến khi khuất bóng mẹ mới thôi, tôi định chạy vào lớp, thì nghe tiếng còi ô tô kêu pin pin, tôi giật mình ngoảnh lại nhìn theo, thấy một người đàn ông to lớn mở cửa cho mẹ lên xe ngồi. Thế là chiếc xe từ từ lăn bánh và mất hút. Tôi có linh cảm không ổn cho mẹ lắm, suốt buổi học hôm ấy tâm trí tôi luôn nghĩ về mẹ...
Giờ tan học, ba mẹ các bạn đến đón về gần hết, còn tôi cứ đợi mẹ, đợi đến 5 giờ chiều mà không thấy mẹ đến đón, nhà trường bắt đầu đóng cửa, tôi bật khóc nức nở, chú bảo vệ thấy vậy bảo tôi đến chòi gác sát cổng trường đợi mẹ, để chú đóng cổng. Tôi sực nhớ lời mẹ dặn liền theo chú ra chòi gác đứng đợi mẹ. Tôi đợi đến tối mịt cũng không thấy mẹ trở lại, lúc này tôi rất hoảng loạn, chú bảo vệ an ủi tôi cứ đợi rồi mẹ sẽ đến đón con về. Ngoài đường đã lên đèn người qua lại tấp nập và hối hả, trường tôi sát đường lộ lớn, tuy là ngọai ô chứ cũng đông vui lắm, lâu lâu tôi lại nghe tiếng rao vặt ai mua kẹo kéo đây? nghe vậy bụng đói cồn cào lại càng nhớ mẹ hơn và tôi cứ tự hỏi sao mà mẹ lâu đón mình thế nhỉ? Tôi bắt đầu hoang mang sợ hãi khóc lớn lên gào thét gọi tên mẹ... mẹ ơi mẹ ở đâu? sao không đón con, càng gào thì càng thất vọng, chú bảo vệ càng dỗ tôi càng khóc, rồi chú cũng lơ luôn. Tôi ra khỏi tầm kiểm soát của chú, tôi không khóc nữa lang thang quanh quẩn tìm mẹ, mà tìm ở đâu bây giờ, đi được một quãng tôi sực nhớ lời mẹ dặn hãy đứng cổng trường đợi mẹ.. tôi quay lại cổng trường ngồi và không khóc nữa... mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay, tôi mơ thấy mẹ đến đón reo lên mừng rỡ... rồi bừng tĩnh trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, nằm trên cái gường xinh xắn chăn êm nệm ấm. Tôi đang còn ngơ ngác thì một giọng trầm ấm vang lên nhè nhẹ, cháu dậy rồi à? tôi bật dậy nhìn theo hướng tiếng nói thì một gương mặt đầy phúc hậu trắng hồng ôn tồn thanh minh với tôi. Cô thấy con nằm ngủ ở cổng trường, lúc đó quá khuya ta thương quá nên ẳm con về rồi sáng mai kiếm mẹ con sau. Nằm ngoài đường sương xuống dễ bị bệnh lắm. Tôi vùng ra khỏi giường kiếm mẹ chạy ra khỏi phòng cũng không thấy mẹ tôi lại khóc.. cô lại ôm tôi và dỗ rồi ru thật ngọt ngào từ từ tôi cũng nguôi ngoai ngủ thiếp trong vòng tay của cô ấy. Khi tỉnh dậy cô hứa thứ 2 đưa con đến trường đi học để mẹ con đón thế là tôi yên tâm. Sở dĩ tôi nhớ là vì quá ấn tượng trong cuộc đời tôi mãi mãi không quên được đã ghi vào tâm khảm của tôi...
Cô vẫn giữ lời hứa, đưa tôi đi học ở trường Hoa Sen để chờ mẹ, khi nào chờ được mẹ tôi thì cô mới yên tâm giao tôi cho mẹ. Còn không thấy mẹ là phải làm con nuôi của cô. Chờ hoài cũng không thấy, cô vẫn kiên trì đưa tôi đến lớp mỗi ngày, học cho hết năm. Ngày nào tôi cũng ngóng mẹ của mình... Năm tháng trôi qua, tôi lớn dần trong vòng tay của bố mẹ nuôi, họ không có con và rất thương yêu tôi như con ruột vậy. Họ làm công chức nhà nước cũng có chức vụ gì đó trong xã hội nên bố mẹ nuôi rất quan tâm việc học hành của tôi. Luôn dạy cho tôi những điều hay lẽ phải và chọn trường tốt cho tôi. Cho đến năm tôi học hết cấp 3 và thi đỗ đại học Y Hà Nội. Bố mẹ nuôi tôi mừng khôn xiết và bản thân tôi cũng vui vô cùng. Tôi chú tâm và lao vào học hành, 7 năm đại học cũng trôi qua, tôi là sinh viên giỏi của trường và được chọn cho đi học thêm thạc sỹ để về làm giáo sư giảng dạy tại trường luôn. Ra trường có việc làm ổn định, tôi mới lập gia đình, chồng tôi cũng là giảng viên đại học Bách Khoa Hà Nội. Bố mẹ tôi bảo tôi con một muốn bắt rễ, anh đồng ý vì anh rất yêu tôi và bố mẹ chồng cũng đồng ý. Chúng tôi nên duyên vợ chồng và có với nhau 2 nhóc 1 trai và 1 gái. Tuy tôi đã có gia đinh riêng nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ bỏ ý định tìm mẹ và chờ mẹ ruột của mình. 30 năm, chiều nào tôi cũng đến trường mẫu giáo Hoa Sen chờ mẹ trong khỏang 1 tiếng rồi tôi mới về nhà...
Cho đến một hôm chồng tôi chở tôi lại trường mẫu giáo như hàng ngày, lần này tôi bảo anh về trước, tôi ở lại một mình đợi mẹ ruột của mình, hôm nay đến trễ hơn mọi ngày nên tôi nán lại thêm nửa tiếng nữa..Lúc đó khoảng gần 6 giờ chiều, một chiếc xe tắc xi đỗ bên lề đường đối diện cổng trường tôi đang đứng. Cánh cửa xe mở ra, một phụ nữ mặc áo đầm màu tím sim tay xách cái túi đắt tiền, đầu đội chiếc mũ đen quý phái bước xuống xe với đôi giầy cao gót màu đen. Nhìn khái quát tôi cũng nhận ra là người phụ nữ này thuộc hạng giàu sang quyền quý chứ không vừa. Với dáng đi hơi vội của bà tiến tới hướng cổng trường làm tôi tò mò theo dõi xem bà ta tìm ai?... Rồi bà tiến đến chỗ chú bảo vệ hỏi thăm cô Anh còn dạy ở đây không ạ. Chú bảo vệ bảo có phải cô hiệu trưởng tên cô Anh không, bà bảo không phải cô Anh dạy lớp lá năm 1980 cơ. Chú trả lời không biết, bà muốn hỏi thì sáng mai lại hỏi cô hiệu trưởng tên Lan. Ồ nảy ông bảo cô Anh giờ là Lan là sao? chú bảo vệ trả lời Cô Anh vừa nghĩ hưu Cô Lan lên thay. Mới nghe tới đây tôi nhanh nhẩu tiến lại gần bà bắt chuyện, bà hỏi cô Anh ạ. Đúng rồi cháu biết à. Tôi trả lời đại dạ cháu biết... Bà cởi mở kể tôi nghe, chả là cách đây 30 năm tôi có cô con gái tên Ngọc Mai học lớp lá ở đây do cô Anh chủ nhiệm. Tôi giật mình khựng lại 5 giây chả lẽ đây là mẹ mình? tôi bình tĩnh hỏi tiếp bà là mẹ Hoa??? bà trố mắt ngạc nhiên rồi hỏi dồn dập tôi. Lúc này tôi chỉ biết khóc và khóc thật to, bà liền ôm tôi vỗ về thật ấm áp, tình cờ bà xiết tôi hơi chặt làm đứt sợi dây bạc mà ngày xưa mẹ đeo cho tôi bị tuột rơi xuống đất. Rồi tự nhiên bà buông ra cúi xuống nhặt lên ngắm nghía và hỏi sao cháu có cái này? tôi không trả lời mà ôm chặt hơn gọi mẹ sao mẹ bỏ con, để con chờ mãi chờ hoài giờ mẹ mới quay lại huhuhu rồi bà cũng khóc như đứa con nít và nấc lên gọi Ngọc Mai... Ngọc Mai của mẹ.. luôn miệng nói mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi, hãy tha thứ cho mẹ... Rồi tự dưng tôi buông mẹ ra nắm lấy tay mẹ xem chỗ cổ tay có nốt ruồi son đỏ còn không. ôi đúng mẹ rồi tôi lại khóc... sao mẹ bỏ con... mẹ biết không, ngày nào con cũng đến đây đợi mẹ chỉ hỏi một câu... sao mẹ bỏ con... sao mẹ không đón con huhuhu... mẹ xin lỗi ???? lúc này cũng 7 giờ tối rồi. Bồi hồi xúc động tạm lắng xuống... Tôi mời mẹ về nhà tôi chơi, mẹ đồng ý ngay và bà nói mốt mẹ về Mỹ rồi để mẹ về thu xếp đón con sang ở với mẹ.
Vừa bước chân tới cổng, tôi la lên nhà có khách mẹ Hương ơi, mẹ nuôi tôi liền lao nhanh ra cổng xem ai mà tôi lại vui mừng như thế. Tôi hỏi mẹ nuôi đố mẹ biết ai đây không, con tìm được mẹ con rồi. Bỗng mẹ nuôi khựng lại một giây cũng vui mừng như tôi lúc mới gặp. Cả nhà tôi ra đón tiếp nồng hậu. Hai đứa nhỏ con tôi ríu rít hỏi ai vậy mẹ. Tôi trả lời ra chào bà ngoại đi các con, chúng ngạc nhiên nhưng cũng khoanh tay cúi chào. Mẹ nuôi tôi dẫn mẹ tôi vào nhà nói rôm rả mừng cho tôi. Rồi chồng tôi rót nước mời mẹ, tôi giới thiệu đây là chồng con và lần lượt từng người trong gia đình. Mẹ nuôi tôi cũng kể sơ bộ về duyên tôi và mẹ nuôi.... Cơm nước xong, mẹ nuôi có thói quen thắp nhang cho ông bà ngoại vào buổi tối. Ngoài Bắc hay để bàn thờ gian giữa phòng khách. Tình cờ mẹ tôi nhìn lên trên bàn thờ rồi bà tiến lại gần, nhìn chăm chăm vào 2 bức ảnh ông bà ngoại tôi rồi lại nhìn mẹ nuôi tôi liền hỏi, hai cụ là bố mẹ chị à... mẹ nuôi liền gật đầu. Mẹ tôi ôm chầm lấy mẹ nuôi vừa khóc vừa kêu lên... chị Hương... em là Hoa đây. Mẹ nuôi bàng hoàng trân trố chưa hiểu gì cả. Liền gọi út Hoa của chị (vì ông bà ngoại tôi chỉ có 2 cô con gái tên Hương và Hoa). Lúc này tôi mỉm cười hóa ra tôi ở với bác ruột 30 mươi năm nay, trong lòng dâng trào bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Hai chị em của mẹ thất lạc nhau từ lúc mẹ tôi bước vào đại học... rồi không thấy mẹ tôi về quê thăm bố mẹ. Cả nhà cứ tưởng mẹ tôi bị bán sang Trung Quốc rồi. Lúc này mẹ nuôi hỏi lý do gì mà em không liên lạc với gia đình. Mẹ nghẹn ngào kể vì em lỡ yêu một anh chàng học cùng trường khác khóa. Em chót dại có mang mà anh ấy không chấp nhận con. Em đành bỏ học không dám về quê. Ở lại Hà Nội xin rửa chén cho một quán phở kiếm tiền mưu sinh chờ ngày sinh nở, cũng may chủ quán thương tình giúp đỡ em cho trọ lại vì họ có 2 dãy nhà trọ cho người làm. Ai làm ở đấy mới được ở. Em ở một thời gian khoảng 4 năm rồi xin việc khác. Vì con phải đi học, em cần nhiều tiền nuôi con nên xin nghĩ việc ở đó. Về vùng ven xa một chút ở chung với cô bạn cũng cơ nhỡ như em. Rồi cô ấy giới thiệu việc làm khá hơn. Đó là nghề "đi khách" hạng sang vì em có ngọai hình khá ưa nhìn, vì tương lai con em, em bất chấp làm tuốt, cho đến ngày hôm đó em dẫn bé Ngọc Mai đi học buổi cuối. Em cũng không ngờ mình xa con lâu như thế tưởng khách sộp. Ai dè em bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng thật may em gặp được ông người Mỹ hơn em 20 tuổi lúc đó em 23 ông ấy 43 tuổi. Về làm vợ ông ấy, chồng em là nhà kinh doanh nên rất bận rộn. Em cũng sinh cho ông ấy 2 đứa 1 trai đã đi làm ở công ty cha nó, bé gái năm nay cũng 26 tuổi là giáo sư trường đại học danh giá, cháu cũng mới lấy chồng. Em có 1 cháu nội đích tôn.
Chuyện của em là thế, nghe xong tôi nấc lên vừa thương mẹ vừa giận. Hèn gì mẹ nói dối bố tôi đi công tác xa nước ngoài không biết khi nào về. Rồi mẹ quay sang tôi, mẹ xin lỗi con... thật tình mẹ xin lỗi con ngàn lần... lời cầu khẩn của mẹ làm tôi cũng nguôi ngoai và tha thứ cho mẹ. Tất cả được giải mã, tôi không còn gì thắc mắc và băn khoăn nữa....
Theo Chuyện Làng quê