Ảo ảnh của cuộc đời

Truyện ngắn của Trần Anh Tuấn

12/04/2022 21:37

Theo dõi trên

Tuổi trẻ bồng bột đã khiến anh không hiểu hết được tình cảm của em dành cho anh… Chỉ vì một phút nông nổi không kiềm chế được cảm xúc mà anh đã để tuột mất em, anh ân hận vô cùng… Suốt đời em vẫn chỉ là ảo ảnh của anh…

deo-nhau-xe-dap-1649774212.jpg
 

           

        Nằm đung đưa trên chiếc võng vải dù được đưa từ chiến trường về, Lượng lại lẩm bẩm hát: “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/Hai đưa ở hai đầu xa thẳm/Đường ra trận mùa này đẹp lắm/Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây/ Trường Sơn Tây anh đi, thương em… thương em nơi ấy mưa nhiều…”. Rồi bỗng nhiên anh quay sang hỏi Ngân:

- Vừa rồi nếu anh không về được chắc em sẽ lấy người khác nhỉ?

- Ứ cái anh này, chỉ giỏi đùa, nếu lấy chồng thì em đã lấy lâu rồi, còn đâu đến lượt anh… Đào Thị Ngân mặt đỏ bừng nũng nịu hỏi lại chồng mình:

- Mà sao anh biết được chúng mình đã có con với nhau sau đêm chia tay ấy để đến khi về làng là anh đã đến nhận con và xin cưới em…

- Thằng Lân người bên xã Mai Tùng ở đơn vị khác nhưng bị thương và cùng nằm điều trị với anh ở Trạm Quân y tiền phương tâm sự với anh…

          Một buổi sáng mùa hè, Lượng đang lững thửng đi từ dưới suối lên Trạm Quân y tiền phương anh nhìn thấy một thương binh tay bó bột cũng đang lang thang ngắm nhìn khe suối. Nhìn thấy Lượng, anh thương binh tay bó bột trố mắt nhìn anh từ đầu đến chân rồi chợt hỏi:

       - Anh quê Vĩnh Phú phải không?

       - Sao cậu biết

       - Trông anh rất quen, hình như anh có biết cô nào ở Mai Tùng phải không?

       - Có… có… tớ có quen một cô gái ở đấy.

       - Có phải là chị Ngân không?

Lượng rất ngạc nhiên và suy nghĩ: “Sao thằng cha này lại hỏi vậy nhỉ? Hay là nó biết chuyện của mình rồi chăng?”. Ngập ngừng một lúc, Lương hỏi lại: “Thế cậu biết Ngân à?”.

- Chị Ngân là chị họ của em, trước khi vào chiến trường, em có đến thăm. Chị Ngân cho em biết người yêu chị ấy cũng đang ở chiến trường...và chị cũng đã có với người ấy một đứa con trai, cháu ba tuổi rất kháu khỉnh, nói thật anh đừng giận, trông giống anh quá…giống nhau như hai giọt nước anh à, nên khi gặp anh em đã có linh cảm, anh là bố của đứa bé…

Lượng bàng hoàng khi nghe Lân nói vậy và anh không còn nghi ngờ gì nữa: “Chẳng nhẽ Ngân đã có con với anh rồi sao? Và anh đã được làm bố”… tâm trạng buồn vui lẫn lộn... Cả ngày hôm đấy anh cứ như người đi trong mây… và anh chợt nghĩ đến hai người phụ nữ đã xuất hiện như một ảo ảnh trong đời anh, đó là Nga và Ngân…

          Mùa hè năm 1971, sau khi vừa huấn luyện tân binh xong, Lương được đơn vị cho nghỉ phép 10 ngày trước khi lên đường vào chiến trường miền Nam. Suốt cả đêm anh trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi…Ngày mai về phép Lượng sẽ gặp được Nga cô bạn gái xinh xắn học cùng lớp người ở một  xã bên kia con Sông Thao mà Lượng đã thầm yêu, trộm nhớ trong suốt thời gian học cấp 3. Ngay từ hôm đầu nhập trường, Lượng đã gặp Nga, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, lưng thon, mái tóc dài buông xỏa… cặp mắt đen và nụ cười đôn hậu. Phút giây đầu tiên đã mê hút hồn anh…Với lợi thế làm lớp trưởng nên Lượng dần chiếm được cảm tình với Nga.Lượng đã phân công Nga học cùng tổ với mình. Nhà Nga ở bên kia Sông Thao, cô phải ở trọ gần trường nên hai người càng có điều kiện giúp nhau học tập… Lượng học giỏi các môn tự nhiên còn Nga lại học giỏi các môn xã hội nên hai người càng có điều kiện để hỗ trợ cho nhau.

Một buổi chiều chủ nhật, Nga từ nhà qua bến đò để về trường, trời vừa xẩm tối, trên vai cô mang đủ loại lương thực, thực phẩm về nhà trọ. Bỗng có một tốp thanh niên choai choai đi đến trêu ghẹo và giật mất bao đựng gạo, Nga hoảng sợ khóc thét lên… Cũng may vừa lúc đó Lượng đạp xe đi đến kịp thời giải cứu cho cô… Sau lần đấy tình cảm của Nga và Lượng cũng được nhân lên… Tháng 2 năm 1971, đang học dở lớp 10/10, Lượng có giấy báo đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ. Lượng bịn rịn chia tay Nga bên dòng Sông Thao thơ mộng. Ngồi bên nhau, nhưng hai người chẳng dám nắm tay chỉ chúc nhau những điều tốt đẹp. Nga ngập ngừng khẽ nói:

- Chúc anh ngày mai lên đường mạnh khỏe bình an, ngày mai thống nhất non sông trở về gặp em nhé…

- Anh cũng chúc em ở lại học tập tốt để sớm trở thành cô giáo trẻ như ước mơ của em ấp ủ mấy lâu nay…Nói rồi Lượng định quàng vai ôm Nga, nhưng Nga đã đẩy người anh:

- Đừng anh chúng mình mới chỉ là bạn thôi... Nói rồi Nga đứng dậy ra về và không quên tặng Lượng một quyển sổ tay mở đầu có ghi dòng chữ màu đỏ: “Tặng anh cuốn sổ tay này/Để anh giữ lấy ngày ngày nhớ em”. Trên dòng chữ có hình đôi chim bồ câu lồng vào nhau. Ban đầu Lượng rất buồn vì Nga đứng dậy một cách vội vàng, nhưng sau khi đọc những dòng chữ trong cuốn sổ anh thấy lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng…

Đến đơn vị huấn luyện tân binh được gần một tháng Lượng viết thư về cho Nga: “Nga thươngnhớ! Đáng lẽ anh phải biên thư gửi em ngay sau khi đến đơn vị, nhưng là lính mới chưa ổn định nơi ăn chốn ở nên anh không có điều kiện viết thư. Hôm nay sau buổi tập điều lệnh đội ngũ về mặc dù hai chân mỏi rã rời, nhưng nỗi nhớ em cứ trào dâng… Anh không thể cầm lòng được nữa vội cầm bút biên vài dòng hỏi thăm em.Từ ngày anh đi mọi việc ở trường vẫn ổn cả chứ? Em vẫn đi học đều chứ? Cố gắng lên em, chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi em đừng để gia đình thất vọng nhé…Huấn luyện xong tân binh nếu được về phép chúng mình lại tâm sự nhiều em nhé (mà lần này gặp nhau không được về sớm như hôm trước đâu). Đọc mấy câu thơ trong cuốn sổ tay em tặng, anh mới thấy hết tình cảm thầm kín nhưng vô cùng mãnh liệt của em. Cảm ơn em nhiều nhé…”.

Nhận được thư Lượng trong bối cảnh ôn thi, nhưng Nga đã biên thư trả lời ngay: “Anh thân thương! Từ ngày các anh lên đường nhập ngũ, không khí lớp mình như trầm xuống, buồn lắm anh ạ. Cánh con trai nhập ngũ khá nhiều, chỉ còn lại mấy đứa con gái bọn em… Hàng ngày đến lớp không nhìn thấy hình ảnh anh lòng em buồn biết mấy… nhưng anh ơi! Vì nhiệm vụ anh và các bạn phải lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đấy là một sứ mệnh thiêng liêng của tuổi trẻ chúng mình. Ở hậu phương chúng em sẽ cố gắng học tập để thi đua cùng với các anh nơi tiền tuyến nhé… Ngày chiến thắng chắc cũng không còn xa… Chúc anh mạnh khỏe huấn luyện giỏi, chiến đấu hăng, hẹn sớm được gặp lại anh…”.

Tin vui bất ngờ, huấn luyện xong, Lượng được về nghỉ phép 10 ngày trước khi nhận nhiệm vụ mới.Từ đơn vị, Lượng đi nhờ xe chở quân trang về quê.Vừa đến bến đò Mai Tùng, một cảnh trớ trêu khi nhìn thấy Nga cùng một người bạn trai đi chung xe đạp từ dưới bến đò đi lên. Lượng không thể tin vào mắt mình nữa. Mặt anh tái đi vì nổi máu ghen, rồi anh lẳng lặng tránh mặt hai người…Về đến nhà, vừa đặt ba lô xuống thềm anh vội vàng chạy sang nhà mấy cô bạn học cùng lớp ở xóm bên để hỏi thực hư chuyện của Nga… Được biết Nga có một anh người cùng làng là sinh viên Trường Đại học Tài chính đang theo đuổi… Chưa biết câu chuyện thế nào nhưng Lượng đã gào lên: - Đồ phản bội, đồ tham phú, phụ bần…

- Sao anh lại nói vậy, đã biết cái Nga có yêu anh ấy đâu mà đã nghĩ oan cho người ta…Vân, cô bạn học khuyên ngăn…

- Oan gì… hôm nay tớ gặp chúng nó ở bến đò hai người đi xe đạp cười nói thân mật lắm mà…

- Cứ bình tĩnh đi ông anh ạ, ghen quá hóa mất khôn đấy, anh đến gặp Nga hỏi chuyện xem sao?

- Không! Tớ không thèm gặp nữa…nói rồi, Lượng bỏ ra về…

Đang bực bội vì ghen tức, chợt anh nhìn thấy phía trước có một cô gái có dáng người rất giống Nga mặc chiếc áo xanh chỉ giang và quần lụa đen đang đi xe đạp tới:

- Em chào anh Lượng à, anh vừa mới được về phép à?

Lượng ngước nhìn lên ngạc nhiên: “Ôi! Cô bé này sao có nhiều nét giống Nga thế”.

          - Anh chào em, em có phải là Ngân con bác Thành ở xóm dưới không?

          - Mà anh cũng biết tên em à?

- Trước khi đi bộ đội anh có đến chào bác Thành…

- Khiếp nhỉ đến chơi với “phụ huynh” đã để ý đến con gái… Ngân đùa lại.

- Anh lên xe em chở về.

- Thôi không cần đâu nhà anh cũng gần đây.

- Anh chê không cho em chở chứ gì?

- Không! Anh không chê… nhưng mà người ta nhìn thấy…

- Đừng giã bộ nữa, nhanh lên kẻo tối rồi.

Lượng miễn cưỡng ngồi lên xe Ngân, hai người nói chuyện rất rôm rã…Tối hôm đó, Lượng đã đến nhà Ngân chơi… Hai người ngồi bên ngọn đèn dầu mazut khói đen khắp nhà, tỏa mùi khét lẹt…Trong đầu Lượng hình ảnh của Nga vẫn chập chờn và như muốn cho Nga biết mình là người thế nào, Lượng đã quyết tâm tán Ngân bằng được. Suốt mười ngày nghỉ phép không đêm nào Lượng không đến nhà Ngân… Đêm cuối cùng trước khi lên đường, Lượng và Ngân rủ nhau ra bờ Sông Thao tâm sự. Gió nồm thổi mát rượi, hương phấn từ những bãi ngô ven sông tỏa một mùi dễ chịu hòa lẫn mùi bồ kết từ mái tóc của Ngân đã làm anh ngây ngất. Ngồi bên Ngân mà trong đầu Lượng cứ nghĩ về Nga… Rồi anh ôm chầm lấy Ngân hôn lên đôi môi ngọt mọng trong đêm tối và nói:

- Anh yêu Nga…

- Sao anh lại nói vậy, em là Ngân cơ mà… Ngân ngạc nhiên hỏi lại…

- Xin lỗi vì quá yêu em nên anh đã nhầm tên…

          Bầu trời sao lấp lánh của đêm hè như góp phần tạo nên bức tranh hoàn hảo đầy cảm xúc để hai người tận hưởng… Sau cái đêm đê mê đó, Ngân đã có bầu… cô lo lắng lắm, biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây? Rồi bạn bè, bà con làng xóm nữa, cái tội “chưa chồng mà chữa” ở quê cô vẫn bị xử nặng lắm… Đến lúc cái thai lớn dần nhiều người khuyên Ngân nên bỏ, nhưng  cô cương quyết giữ lại mặc cho “lời ông tiếng ve” ngày một nhiều…Khi biết cô có bầu, Đoàn thanh niên đã kiểm điểm khai trừ cô ra khỏi Đoàn, song cô vẫn không khai ai là tác giả của bào thai ấy… Khi đứa trẻ ra đời có nhiều người ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ và đón hai mẹ con cô về nhưng cô vẫn một mực kiên trì chờ đợi ngày anh Lượng trở về…

       Sau kỳ nghỉ phép lần ấy, Lượng đã trở về đơn vị và đi vào chiến trường Miền Đông Nam bộ. Suốt chín tháng đi bộ ròng rả, anh phải vượt qua bao đèo cao suối sâu và những cơn sốt rét ác tính…cuối cùng Lượng và đơn vị đã đến được địa điểm tập kết. Suốt 3 năm chiến đấu ác liệt, Lượng đã lập được nhiều chiến công. Nhưng rồi trong một trận đánh ở Bình Phước, anh bị thương ở đầu do mảnh pháo của địch. Suốt mấy tháng liền điều trị ở bệnh viện quân y tiền phương anh bị hôn mê bất tỉnh, sau đó anh đã được chuyển ra Bắc điều trị.

          Sau thời gian điều trị, Nguyễn Văn Lượng được đơn vị giải quyết xuất ngũ trở về địa phương để hưởng chế độ thương binh. Thời gian đầu thỉnh thoảng anh lại bị lên cơn co giật…Mỗi lần như vậy, anh lấy dây chuối khô quấn quanh bụng làm “dây lưng”, lấy gậy tre “làm súng” rồi chạy ra khỏi nhà hét toáng lên: “Toàn tiểu đội xung phong…”. Thậm chí có lúc anh chỉ mặc chiếc quần lót rồi chui qua những bụi rậm, lội xuống ao hồ đi rón rén như đang chuẩn bị tập kích vào đồn địch…Được sự chăm sóc của vợ và đặc biệt sự đi lại thăm hỏi của Nga cô bạn học ngày ấy nay đã về dạy học ở xã, nên bệnh tình của Lượng ngày một thuyên giảm…Những cơn động kinh đã thưa dần và sức khỏe của anh ngày một được cải thiện. Ngoài cu Thắng đứa con đầu lòng của anh, kết quả của mối tình đầu ngày ấy bên Sông Thao đầy lãng mãn, vợ chồng anh cũng sinh thêm một trai và một gái. Hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau nhưng hình ảnh của cô bạn học nhỏ nhắn ngày xưa vẫn đọng trong tâm trí của anh…

Lại nói về Nga, sau cái lần Lượng về phép mà không gặp nhau như đã hẹn qua những bức thư, Nga buồn lắm nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra…đến lúc Lượng trở về đơn vị để vào chiến trường cô mới biết chuyện…Cô thút thít khóc và nói: - Tội nghiệp anh ấy đã hiểu lầm…

Ngày đó, Nga có anh bạn cùng làng tên là Thế có theo đuổi cô, nhưng đang học cấp 3 nên cô không để ý và chỉ coi anh như người bạn thân…Thực sự trong lòng cô lúc ấy đã có Lượng. Ngày anh Thế chở Nga về trường bằng xe đạp mà Lượng nhìn thấy ở bến đò Mai Tùng cũng chỉ là sự tình cờ, vì Thế cũng có việc sang sông thăm nhà người quen… Chính sự nóng nãy “một phút ghen tuông” vô lý đó của Lượng đã làm anh mãi mãi mất Nga. Mấy năm sau khi biết Ngân đã sinh cho Lượng một cậu con trai, lúc này Nga mới nhận lời yêu anh Thế…

Mãi sau này khi biết chuyện, Lượng rất buồn và viết thư cho Nga: “Nga người bạn thân nhất của anh! Cho phép anh được gọi em như vậy…Tuổi trẻ bồng bột đã khiến anh không hiểu hết được tình cảm của em dành cho anh.Chỉ một phút nông nổi không kiềm chế được lòng mình mà anh đã để mất em, anh ân hận vô cùng… qua bức thư này anh thật sự muốn xin lỗi em và mong em tha thứ và chúc em sống hạnh phúc bên người chồng mà em yêu quý...Nếu còn chút kỷ niệm của người bạn học năm nào thì hai gia đình chúng mình sẽ đi lại thăm nhau em nhé, suốt đời em vẫn là ảo ảnh của anh. Anh chúc em hạnh phúc…

Nhận được những lời tâm huyết nhói tận tim gan đó, Nga cũng bớt phần day dứt, vì suy cho cùng ngày ấy cô cũng đã làm anh Lượng có chút hiểu lầm dẫn đến kết cục hai người không tiếp tục cùng nhau đi suốt quảng đường, cô mỉm cười và nói với chồng mình:

- Ngày mai vợ chồng mình sang thăm gia đình anh Lượng chị Ngân mình nhé!

- Em nhớ  nhắc anh mang mấy cuốn sách giáo khoa tặng các cháu…

Anh Thế, chồng của Nga lúc này cảm thấy lòng mình như rộng hơn, cao hơn: “Quả thật - Nga là ảo ảnh của Lượng” rồi anh mỉm cười vui vẻ…

 

Bạn đang đọc bài viết "Ảo ảnh của cuộc đời" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn