Bài viết mới nhất từ Truyện ngắn của Trần Anh Tuấn
Chuyến đi bão táp
Được các anh chị dân quân đưa vào nhà dân nghỉ tạm một lúc, Tuân và Liên men theo bờ cát trắng ven biển đi bộ gần 40 cây số để về Đồng Hới, còn Bộ phải ở lại chờ nước rút để tìm kiếm chiếc xe bị cuốn trôi…
Buôn gà đón năm Dậu
Một năm mới đến thật ảm đạm với gia đình ông Tỉnh chỉ vì muốn làm giàu nhanh muốn triển khai sớm kế hoạch “hậu chiến” sau khi nghỉ hưu mà ông Tỉnh phải trả giá. Ông mất trắng ngót nghét hai trăm triệu đồng mà cả đời đi làm công chức dành dụm được để dưỡng già, bổng chốc đã đội nón ra đi…
Sự biến chất của một chủ tịch xã
Nhiều đêm trằn trọc nằm trong trại tạm giam, Dương đã phải bật khóc như một đứa trẻ…những giọt nước mắt và nỗi ân hận muộn màng… Dương nghĩ: “Giá như mình tin vào bác Hải, Bí thư Đảng ủy xã, nghe lời của người vợ và mọi người khuyên bảo thì chắc đã không phải trả giá đắt như hôm nay…
Viên đạn bọc đường
Ông Cương hết sức đau lòng khi nói với đứa con trai của mình:“Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, con đã dũng cảm, không sợ hy sinh, chiến đấu quên mình, nhưng trước mọi cám dỗ của đồng tiền con đã tự đánh mất mình…Lúc xông pha trận mạc con không chết mà con đã chết bởi “viên đạn bọc đường”… Thôi! Hãy lau nước mắt và đứng dậy đi con, ngã ở đâu con hãy đứng lên từ đấy…”.
Sự lựa chọn nghiệt ngã
Thôi Tùng ơi! Mong mày thông cảm cho tao nhé. Tao không thể nào làm khác được, và đây là một sự lựa chọn quá nghiệt ngã đối với tao rồi… nghĩ vậy, nên Chiến đã quyết định bỏ phiếu đề nghị khai trừ Tùng ra khỏi Đảng.
Lan “đột biến”
Mỗi khi nghĩ về Lan đột biến, lòng Toàn như thắt lại, sự tiếc nuối đồng tiền chỉ là một phần… nhưng cái lớn hơn là sự nhận thức ấu trĩ, sự hám lợi đã làm hắn mờ mắt, dẫn đến kết cục thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến nhân cách, bị mọi người chê cười…
Ảo ảnh của cuộc đời
Tuổi trẻ bồng bột đã khiến anh không hiểu hết được tình cảm của em dành cho anh… Chỉ vì một phút nông nổi không kiềm chế được cảm xúc mà anh đã để tuột mất em, anh ân hận vô cùng… Suốt đời em vẫn chỉ là ảo ảnh của anh…
Phút mềm lòng
Một phút mềm lòng, do không kìm nén được cảm xúc, chúng con đã… và giờ đây con sinh liền một lúc cho anh Hùng một cháu trai và một cháu gái. Hai cháu mạnh khỏe và giống anh Hùng như đúc thầy mẹ ạ…
Đi tìm nhau
Vinh miên man và chập chờn trong giấc ngủ, nghe đâu đây vẫn vang lên bài hát: «Miền xa thẳm» của nhạc sĩ Đức Trịnh: Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước/ Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh/Đi tìm nhau mãi mãi không về/Hồn thiêng sông núi tạc nên tượng đài/Đi tìm nhau… tìm nhau…
Nỗi ám ảnh cuộc đời
Nỗi ám ảnh vì bỏ mất đứa con của Toàn đã dày vò Sâm, nhưng sự ân hận muộn màng làm sao lấy lại được…Nhận được tin Toàn hy sinh cô bị hoảng loạn như người mất trí, lúc khóc, lúc cười, khi hát ru con, trông cô hết sức tội nghiệp…
Hạnh phúc muộn màng
Trong ngày vui của bố mẹ, Chiến hãnh diễn đứng lên tuyên bố với mọi người: “Vì chiến tranh, bố của con phải đi chiến đấu nên bây giờ bố mẹ con mới tổ chức được đám cưới… Con hết sức vui mừng được dự đám cưới của bố mẹ, đám cưới tuy muộn nhưng là niềm tự hào của chúng con..”
Đám cưới vắng cô dâu
Một đám cưới “có một không hai”, nhưng thật đầm ấm, thắm tình hậu phương và tiền tuyến. Mặc dù rất tiếc vì hoàn cảnh chiến tranh cô dâu không được dự đám cưới của chính mình, nhưng khi trở về chắc cô cũng hài lòng về sự chu đáo của hai họ, hai gia đình và chính quyền đoàn thể…