Tháng ba một tháng thật lạ kỳ mang cho em nhiều điều trắc trở nhưng lại gợi lên rất nhiều sự rung động và kiên định. Buổi sớm những ngày tháng ba em nhẹ nhàng bước chân xuống phố. Sờ tay lên những chiếc lá em thấy lá ướt mềm đọng lại sương đêm, tháng ba về một chút mà đông vẫn còn... em thấy trái tim mình tư tình nhẹ nhàng. Đi dạo thể dục một lúc ngước lên nhìn trời ở phía đằng xa trên mây đang có màu vàng đến. Ồ lạ kỳ sao tháng ba sự đan xen giữa ấm và lạnh giữa đông và hạ. Đúng như người ta luôn nói tháng ba một tháng trao mình.
Khi nhìn nắng tháng ba, em thấy nắng tháng Ba không phải là thứ nắng cháy da cháy thịt, nhưng trong nắng này lại có những cơn mưa phùn bỗng nhiên chạy tới. Vậy mà cũng như nắng, mưa bất chợt đổ xuống mà không mang điều gì xối xả như mưa tháng sáu, có lẽ cũng nhờ vậy mà nỗi lòng ai cũng được dịu xuống, kể cả em. Đang đi những cơn mưa phùn tản xuống thật nhẹ nhàng... đây cũng làm em nghĩ mình nên dừng chân dưới gốc cây. Cơn mưa đó cũng chỉ là sự thoảng qua thôi nhưng cũng mang nét đậm đà. "Giữa cuộc đời hối hả, bận rộn và tất bật có lẽ ta nên để chút thời gian dừng chân lại. " Đây là suy nghĩ trong em khi em đã dừng lại trú mưa. Em nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra dưới mưa để đỡ lấy những giọt nước mưa. Chúng thật nhẹ và không rát... thật tuyệt mưa của tháng ba.
Nhìn những cơn mưa đó, bất chợt em lại nhớ tới câu chuyện xưa. Em tự hỏi cuộc sống cứ câm lặng đến ngạt thở khi phải đóng vai hạnh phúc trong gia đình. Để rồi bạn buột miệng tự hỏi: Mình đang sống hay chỉ tồn tại qua ngày?
Mưa làm cho mọi cảnh vật xung quanh thật tĩnh lặng. Cũng như con người vậy, đã có thời khắc tung tăng đầy nhiệt huyết trên con đường, vậy mà sau này tới một độ tuổi nào đó sẽ trở lại sự tĩnh lặng này. Đang nghĩ, bất chợt em thấy mưa tạnh, nắng lại lên, đứng dưới gốc cây em giật mình khi thấy một mùi thơm... hoa sữa.
Những cánh hoa nhỏ li ti, mịn màng, trắng tinh khôi như thắp sáng cả một vùng trời tháng 3. Cùng với những cơn mưa xuân nhẹ bay, trên nền cái màu xanh mướt của những tán lá sữa, những chùm sữa trắng trong tinh khiết tựa tâm hồn người thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc ấy sẽ làm mê muội biết bao kẻ đã trót nặng lòng gắn với những kỷ niệm cùng hoa sữa. Và trong đó có em. Giữa cuộc sống bon chen hoa sữa chọn cho mình cách nở riêng. Một cách nở lặng lẽ, không khoe sắc và lặng lẽ rơi.
Đang ngắm nhìn hoa sữa, em thấy một bà gánh rổ hoa bưởi đi qua, hương bưởi ngan ngát, thanh hoa trắng tinh. Giữa chốn đô thị phồn hoa, những ngày tháng 3 được ướp đầy hương hoa bưởi, cái thứ hương gợi cho con người ta chút hoài cổ, bình dị, đằm thắm làm ta say. Thứ hương mà bất giác chạm tới, ta mênh mang với cái cảm xúc khó tả. Nhưng khi xa lại cồn cào, nhung nhớ đến nao lòng. Chợt nhớ bát chè hoa cau mẹ ta ướp thêm hương của tháng 3.
Em lại tự tin bước tiếp và trở về nhà. Bên cạnh nhà em có một nhà vẫn bật nhạc cũ, nghe mà xao động. Về tới cổng cây xoan lung lay mình trong gió, hoa xoan tím rơi xuống... ôi sao tháng ba nhiều hoa, nhiều nét lạ kỳ.
Cũng không hiểu sao tháng 3 về, em bỏ cafe tối... Có lẽ vì em sợ mưa bất chợt sao, không hẳn vậy. Mà rất đơn giản tối tháng 3 rất nhẹ nhàng và đưa về nhiều nỗi nhớ nên em yêu thích nằm võng ngắm trời mỗi tối hơn là cafe quán.
Cơn mưa tháng ba nhẹ nhàng, sau mưa trời lại nắng nhanh, cái nắng không cháy bỏng nóng rực. Hoa tháng ba nhiều thi vị mà mang đậm nét yêu thương... Những mùa mưa cũ đã qua, tình yêu đã qua, người cũng chẳng còn ở đây nữa. Em nghiêng mình giữa cuộc đời đa sắc, như cô gái nhỏ với đôi mắt trong veo năm nào, như nụ cười của một chiều mưa bên góc hồ hư ảo.
Tháng ba sự chuyển giao mùa mà vẫn mang một chút lạnh mùa đông. Phải chăng tháng ba là tháng của tình yêu và nỗi nhớ, tháng của sự mạnh mẽ kiên cường mà ngọt ngào đằm thắm...