Cảnh báo- bãi tắm biển ngang

Tôi là con của biển, am hiểu về biển, mỗi mùa hè đến tôi lại đăng bài này để góp phần cánh báo bà con đi tắm biển chú ý đề phòng.

                                                   

bai-tam-bien-ngang-1654153773.jpg
         

 

Trong những năm gần đây, du lịch biển ở tỉnh ta phát triển khá mạnh. Ngoài Hội An ra còn có nhiều điểm du lịch biển được hình thành, ngày càng hấp dẫn, thu hút du khách và người dân trong tỉnh đến nghỉ, tắm biển. Biển Quảng Nam chủ yếu là biển ngang. Bờ biển có chiều dài bảy tám chục kilômét, từ Hội An đến Tam Hải. Những người tắm biển, quản lý du lịch, qui hoạch phát triển du lịch biển phải biết mối nguy hiểm của bãi tắm biển ngang để hạn chế tối đa rũi ro khi tắm biển.

Ví dụ, ở xã Tam Thanh có hai điểm tắm biển là Hạ Thanh và Tỉnh Thuỷ. Bãi biển ngang thì ở đâu cũng vậy, cứ cách nhau khoảng 100 đến 150 mét hoặc xa hơn một tí là có một cái cồn đến một cái ao, cứ xen kẻ như vậy chạy suốt bờ biển. Ở Làng Tỉnh Thuỷ cũ, gồm có thôn Tỉnh Thuỷ và thôn Thanh Đông hiện nay, đây là quê hương nên tôi biết rất rõ về bờ biển nơi đây. Làng tôi chỉ có 2,5 kilômét bờ biển mà có hàng chục cái ao. Tôi ra đi khỏi quê đã trên bốn mươi năm rồi nhưng vẫn còn nhớ tên ba cái ao sâu và nguy hiểm nhất đó là: ao lăng Cố ở phía Nam, ao Gò Đông ở đầu Bắc, ao lăng Cô Bác chính giữa làng. Những ao khác thì cạn hơn, nhưng cũng ẩn giấu mối nguy hiểm chết người.

Vào mùa hè, ngày biển lặng, nơi có cồn thì sóng vỗ lăn tăn dày và lớn hơn một tí, khi thuỷ triều xuống, nước rất cạn nổi cồn cát lên xa bờ hàng chục mét. Ở kế hai phía đầu cồn là ao, nước sâu và có màu xanh lục đậm hơn, sóng vỗ lăn tăn thưa thớt, người không biết biển tưởng đó là nơi hiền hoà. Dù là lúc trời yên biển lặng, nhưng nước ở những cái ao này vẫn có độ xoáy, cháy rút ra khơi. Tuy là độ xoáy nhẹ, nhưng người không biết bơi, bơi yếu mà sỉa chân vào đó thì cũng không thể thoát ra vòng xoáy đó được, không người trợ giúp thì có thể mất mạng. Người trợ giúp không bơi giỏi, không biết cách cũng chết theo.

Trong những ngày chuyển trời, nhất là những tháng ba tư hay bảy tám âm lịch, nước ở ao sâu và xoáy mạnh. Lúc này, nhìn trên bề mặt biển sát bờ, thấy nơi có ao sóng vỗ nhỏ, ngầm bên dưới nước lại rút ra mạnh. Người dân biển thường chọn chỗ ao để bơi thuyền ra khơi hoặc cập thuyền vào bờ. Họ rất rành biển, nơi đây ít chìm thuyền vì sóng. Thuyền chìm, người ta không bơi vào bờ ngay, vì bơi ngược chiều nước rút ra mất sức, có thể chết đuối. Họ thả người trôi từ từ ra xa, tới chỗ nước êm, bơi sang cồn rồi vào bờ dể dàng. Đối với người không rành biển thì hiện tượng giả vờ hiền từ của mặt biển nơi có ao càng thêm tinh quái hơn. Cồn lúc này sóng vỗ mạnh, hiện rõ bộ mặt hung dữ của biển, còn ao thì vẫn cứ đắm đằm, nước trong lòng cuộn mạnh hơn nhiều nhưng khó nhìn thấy. Người không biết về biển rất dễ bị ao phỉnh phờ, sa vào đó là khó thoát ra được.

Còn một điều cũng cần phải biết, những lúc chuyển trời như vậy sóng lớn lúc bình thường nhưng đối với người bơi giỏi và rành về biển còn có thể tắm được. Chính vì vậy, lúc này biển là mối nguy hiểm nhất đối với người yếu mà ham biển, bởi sự thất thường của biển. Biển đang hiền lành đột nhiên xuất hiện cơn sóng lớn, trước khi sóng bổ xuống, nước trong bờ rút ra rất mạnh, lôi người đưa sang ao gần đó, xoáy luôn xuống lòng sâu. Lúc này độ nguy hiểm của biển cao hơn lúc trời êm gấp nhiều lần, cần phải được cảnh báo không nên tắm biển dù là ở vị trí nào của bờ biển.

Thường những người chết đuối ở bãi biển ngang hầu hết là người ở vùng xa biển, không hiểu gì về biển, nhất là những em học sinh. Để tránh bớt mối nguy hiểm chết người khi tắm ở bãi biển ngang, tôi đề nghị:

- Nơi du lịch biển, dù lớn hay nhỏ cũng phải có đội cứu hộ. Kinh phí trả cho người cứu hộ từ lệ phí đóng góp của những người kinh doanh du lịch biển. Phải gắn trách nhiệm rõ ràng của những người bảo hộ với mức độ an toàn bãi biển, trừ những trường hợp bất khả kháng.

- Có phao báo nguy hiểm không chỉ ở khoảng cách nhất định đối với bờ biển mà phải có tín hiệu báo những nơi có ao nước sâu và xoáy sát bờ.

- Có loa hướng dẫn tắm an toàn, tránh xa nơi có ao. Những khi chuyển trời thì tăng cường cảnh báo về biển nhiều hơn.

Thiết tưởng, những nơi du lịch biển có được nhiều động thái như vậy sẽ góp phần ngăn chặn những rủi ro cho người tắm biển. Đi tắm biển là để thư giản với mong muốn cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, trường thọ hơn nhưng lại chết vì thiếu sự hướng dẫn của cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm là quá oan uổng.

Trong những năm gần đây tôi rất mừng là bãi tám Hạ Thanh đã có sự quản lý khá qui củ như: Có đội cứu hộ túc trực; loa phát thanh hường dẫn, có phao chỉ biên giới nguy hiểm. Nhưng tôi chưa nghe chỉ dẫn nơi nào có cồn nơi nào có ao nằm dọc bãi biển du lịch. Đây là điều cần thiết nhất của những người tắm biển để hạn chế tối đa sự rủi ro.