Cây khoai môn

Nếu chỉ là cây khoai môn nhà trồng rồi lớn lên thành bụi to như thế này thì không có gì đáng nói.

khoai-mon-1668658731.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Đây là cây khoai tự mọc từ ngày Mẹ chưa vắng nhà. Lúc đầu, nó chỉ có 1 mầm bé xíu như ngón tay của em bé vài tháng tuổi, trắng muốt, nhìn rất đáng yêu, tự vươn lên đón nắng và gió ở góc vườn. Cứ một mình lầm lũi làm bạn với vợ chồng cóc vàng. Mà cũng rất lạ là đôi bạn cóc cũng thường xuyên âu yếm, chiều chuộng, yêu thương mầm khoai  như đứa con của nó vậy. Nhiều hôm rảnh rỗi, tôi quan sát kỹ xem có khi nào đôi vợ chồng này đi kiếm ăn mà bỏ mặc mầm khoai ở một mình? Có lẽ  chưa khi nào! Chúng chỉ đi một, còn lại (vợ hay chồng) ở nhà ngồi cạnh canh chừng mầm khoai. Hình như vợ chồng cóc cũng lo có những con sâu bọ khác đến làm hại mầm khoai.

Lại nói về lúc Mẹ chưa vắng nhà, ngày nào Mẹ cũng chống gậy ra góc vườn đôi lần nhìn mầm khoai xem có lớn hơn so với ngày hôm qua không. Mỗi lần vo gạo Mẹ đều dành lại nước để tưới cho mầm khoai. Từ sự yêu thương của vợ chồng cóc vàng, sự chăm sóc của Mẹ...mầm khoai lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã cao đến gần 2 gang tay, xoè chiếc lá đầu tiên hứng nắng mặt trời và che mát ban trưa cho gia đình cóc! Bao công chăm chút, hôm nay gia đình cóc được khoai trả nghĩa đầu tiên. Mẹ vẫn đều đặn hằng ngày thăm và tưới nước vo gạo cho mầm khoai. Có lúc tôi buột miệng nói với Mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ cứ chăm thế, lỡ sau này nó trở thành cây khoai dại người không ăn được thì sao?

- Con không phải lo gì, cứ sống tốt thì ông trời cho lộc, ông trời không để cho  người tốt thiệt bao giờ. Cũng như lấy vợ ấy, nhà có phúc thì lấy được vợ ngoan hiền, đảm đang...nếu không may lấy phải đứa dở dở, ương ương thì phải uốn nắn nhiều hơn, biến dại thành khôn, biến dữ thành hiền...để mà sống với nhau chứ bỏ thế nào được. Như cây khoai này Mẹ cứ chăm, nếu là khoai dại thì Mẹ con mình ăn dải (quê tôi vẫn lấy mầm khoai dại mọc dài gọi là dải khoai nấu ăn) ăn nõn...phải gạn đục khơi trong tìm "phần tốt" mà dùng con ạ! Mọi thứ trên đời ông trời sinh ra đều có ích cả, chẳng cái gì là thừa bỏ đi đâu!

Đúng như lời Mẹ nói: "Cứ sống tốt thì ông trời không để ai thiệt bao giờ" và mầm khoai bé xíu hôm nào nay đã trở thành bụi khoai môn to, không phải khoai dại. Có lẽ khi bụi khoai đủ ngày tháng chắc phải thu hoạch được 5 hay 6 kg củ. Đêm đêm kéo ghế ra sân ngồi ngắm trăng và thưởng thức mùi hoa khoai thơm không kém gì mùi hoa sữa. Cứ nghĩ đến cuối năm, đào lên gọt sạch vỏ cho vào hầm với xương hay đuôi lợn thì ngon biết chừng nào! Chỉ tiếc rằng Mẹ chăm bẵm bụi khoai từ khi bé xíu mà Mẹ không được hưởng bát canh ngon. Mẹ đã đi xa mãi! Con sẽ dâng canh khoai môn lên bàn thờ mời các Cụ trong gia tộc và bố Mẹ, Mẹ sẽ nhìn thấy và vui mừng trước thành quả lao động của mình. Tháng 7 mùa Vu Lan con chưa dâng canh khoai môn hầm xương mời Mẹ được, con càng nhớ Mẹ hơn và thấm thía những lời Mẹ dạy hôm nào.

Chuyện Làng Quê