Bà Nội, Bác Sáu Thoại, anh Mười Khuynh, anh Hai Ngà, chị Năm Cúc... mướn một ông người Khơmer từ Phù ly xuống một chiếc ghe tam bản đi xuống lộ 16 bốc mộ. Mới ba năm nên thân xác còn nguyên, xương thì vàng khè và nổi phều. Không biết Ông Khơmer nghĩ sao mà nói :
- Dơ... Tốt lắm, xương cốt như vầy sau này con cháu trong nhà không làm vua cũng làm tướng ?
Bà Nội và Bác Sáu mừng lắm vì Ba tôi chỉ có mình tôi là con trai, học hành cũng khá nên sau này có làm Vua làm Tướng gì biết đâu dòng họ Bùi nhờ tôi mà nở mày nở mặt thì sao nhỉ? Nhờ vậy mà sau khi lãnh tiền "Tử " của Ba, Bà Nội cho tôi 1500 đồng để mua chiếc xe đạp đi học và Bà dặn:
- Ráng học cho giỏi sau này làm "Vua" nghen con.
Vừa học xong lớp 12 rồi thi rớt tốt nghiệp (Có lẽ ảnh hưởng Ba tôi và ba người anh đi lính) được vài tháng thì Mẹ bệnh mất. Sau đó cô bạn gái cũng bỏ đi lấy chồng... chưa kịp vơi nỗi buồn thì ông anh kế bán cái nhà vì lý do nợ nần. Cậu út cưng của mẹ trở thành kẻ vô gia cư, tối ngủ tạm với mấy thằng bạn bụi đời trước cái cầu lò heo... ở khóm 3 chợ Cái vồn.
Đến một ngày, đói quá cậu út ôm cây đàn nhảy vô gánh hát cải lương, một là có cơm ăn, hai là đi cho biết đó biết đây, ba là muốn quên hết những chuyện buồn. Con đường đi học coi như xong. Cái mộng học cho giỏi để làm vua cho Bà Nội mừng cũng đành khép lại.
Vậy mà "CHÂN MẠNG ĐẾ VƯƠNG" thì phải làm vua chẳng sai chút nào .
Một đêm, gánh hát đang chuẩn bị kéo màn ở chợ Mương kinh Lấp Vò Đồng Tháp, anh kép đóng vai ông vua trốn lúc nào trong đoàn chẳng ai hay. Thế là chẳng còn ai để làm vua. ông Bầu năn nỉ tôi làm vua giùm ổng, nếu không thì đoàn phải trả vé. Mà trả sao nổi hôm đó bán cả ngàn vé rồi. Sau khi thỏa thuận lương sẽ tăng thêm 70% và một chầu rượu đế, thế là làm vua cần gì phải học giỏi (tiếc là Bà nội đã mất rồi).
Khi tới lớp vua ra quân sĩ hô vang:
- Bệ hạ giá lâm. Vạn tuế vạn vạn tuế...
Bầu tôi trong bộ Long bào oai vệ bước ra dõng dạc nói:
- Trẫm miễn lễ các khanh hảy bình thân.
Bỗng bá quan văn võ và cả khán giả Ồ lên một cái rần... rồi cười ha hả khi phát hiện ra lúc mặt áo Long bào Bầu tôi quên mặc cái quần dài.
(Mà Bầu tôi đâu có biết mặc Long bào xong còn phải mặc cái quần dài nữa đâu) nhưng nhanh trí, Bầu tui kéo hai đứa quân sĩ lại Che phía trước rồi nói to:
- Hôm nay Long thể trẫm bất an... văn võ bá quan ai về nhà nấy. Bãi chầu...
Màn kéo cái rẹt... khán giả cười ngả nghiêng sau đó ông Bầu kêu lại nói :
- Ngày mai anh cho mày hát Hề luôn nghen, bây giờ cái mặt mày lú ra sân khấu là khán giả rộ lên cái rần khỏi cần diễn...
Từ đó lâu lâu kẹt người ông Bầu lại cho tôi làm Vua và dặn :
- Nhớ mặc... quần nhe cha nội.
Thiệt đó... làm Vua coi vậy dễ ẹc hà Bà Nội ơi ./.
(Cháu của nội... Bầu Tèo.)
Theo Chuyện quê