Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của báo chí Mỹ

Đức Linh từ chuyển ngữ của Nhà Nghiên cứu Trần Gia Ninh

19/05/2021 15:29

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật châu Á nằm trong số 20 nhà lãnh đạo và hoạt động cách mạng có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX, Người đã được các tạp chí nước ngoài nhiều lần lựa chọn  để giới thiệu trên các trang bìa. Tạp chí TIME nước Mỹ trong số ra ngày 13 tháng 4 năm 1998,

Đã có bài viết “ Ho Chi Minh  He married Nationalism to Communism and perfected the deadly art of guerirlla  warfare” của nhà báo Stanley Karnow, được dich là “Hồ Chí Minh- người đã thực hiện cuộc hôn phối giữa  Chủ nghĩa Dân tộc với Chủ nghĩa Cộng sản và hoàn thiện nghệ thuật ác liệt của chiến tranh du kích”. Trong khuôn khổ một bài viết, tác giả đã thể hiện cách nhìn khách quan của người bên kia chiến tuyến về một lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày 19 tháng 5 năm nay, Tạp chí https://vanhoavaphattrien.vn/ xin giới thiệu về bài viết thông qua bản chuyển ngữ của nhà nghiên cứu Trần Gia Ninh để cùng tham khảo.

Một dáng người gầy gầy, khuôn mặt xương xương hốc hác, trong chiếc áo khoác lông đã sờn và đôi dép cao su mòn vẹt, Hồ Chí Minh đã để lại hình ảnh của một "Bác Hồ" khiêm nhường, hiền hậu. Nhưng ông quả là một nhà cách mạng dân tộc dày dạn và nhiệt huyết, được dẫn dắt bởi một mục tiêu duy nhất là giành độc lập cho đất nước của mình.

a222-1621413142.jpg

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trang bìa của tạp chí TIME

 

Đồng lòng với khát vọng của ông, những người du kích quần nâu áo vá đã cùng ông vượt qua mọi khó khăn , chướng ngại đáng sợ để đè bẹp những nỗ lực tuyệt vọng của Pháp hòng giành lại đế chế của mình ở Đông Dương. Sau đó, từ đội quân du kích họ đã trở thành một quân đội chủ lực đập tan những nỗ lực to lớn của Hoa Kỳ hòng ngăn chặn những người theo cộng sản của Hồ chí Minh kiểm soát Việt Nam. Đối với người Mỹ, đó là cuộc chiến dài nhất - và là thất bại đầu tiên - trong lịch sử của họ, và nó đã thay đổi mạnh mẽ cách họ nhận thức về vai trò của họ trên thế giới.

Dưới con mắt của người phương Tây, dường như họ không thể tin được rằng, phía Hồ chí Minh phải chịu chấp nhận những hy sinh sẽ xẩy ra khủng khiếp như thế nào. Nhưng vào năm 1946, khi nguy cơ chiến tranh với người Pháp lờ mờ hiện ra, ông Hồ đã cảnh báo họ: "Các ông thậm chí có thể chỉ mất một người để giết hại 10 người của chúng tôi, nhưng ngay cả ở những tỷ lệ như vậy, các ông vẫn sẽ thua và chúng tôi sẽ thắng.".

Người Pháp, tin chắc về sức mạnh vượt trội của họ, đã bỏ qua cảnh báo của ông và đã phải nhận một kết quả thảm bại. Các sĩ quan cao cấp của Mỹ cũng nuôi dưỡng ảo tưởng rằng vũ khí tinh vi của họ chắc chắn sẽ phá vỡ tinh thần của kẻ thù. Nhưng, như người chỉ huy tài giỏi của ông Hồ, là Tướng Võ Nguyên Giáp, nói với tôi ở Hà Nội năm 1990 rằng, chúng tôi đã tập trung tất cả để giành chiến thắng. Khi tôi hỏi tướng Giáp ông nghĩ sẽ chống lại sự tấn công của Hoa Kỳ trong bao lâu, ông ta nói, "Hai mươi năm, có thể 100 năm, miễn là phải chiến thắng, bất kể chi phí là bao nhiêu." Con số mất mát về người thật khủng khiếp, ước tính khoảng 3 triệu binh sĩ và thường dân ở cả hai miền Bắc và Nam.

Là con út trong gia đình có ba người con, Hồ chí Minh với tên khai sinh Nguyễn Sinh Cung sinh ra vào năm 1890 tại một ngôi làng ở miền Trung Việt Nam. Khu vực này được người Pháp cai trị gián tiếp thông qua một hoàng đế bù nhìn. Ở vùng đó, những người nông dân bị bóc lột đến kiệt quệ, có truyền thống chống đối kẻ áp bức, đã luôn chống lại sự xâm chiếm của người Pháp. Và cha ông, một quan lại trong triều đình, đã bày tỏ sự ủng hộ của cụ với những người chống Pháp bằng cách từ bỏ vị trí quan lại của mình và trở thành một thày đồ dạy học. Kế thừa tư tưởng chống đối của cha mình, ông Hồ đã tham gia vào một loạt các cuộc nổi dậy chống thuế, và bị quy danh là một kẻ gây rối. Nhưng ông cũng đã làm quen với các nguyên tắc tự do cao cả của Pháp về tự do, bình đẳng, bác ái, và ông khao khát được trải nghiệm chúng trong thực tế ở Pháp.

Năm 1911, trong vai một chàng trai phụ bếp trên tàu thủy và theo tàu đến bỏ neo tại cảng Marseilles. Tên anh trong hồ sơ cảnh sát Pháp đã ghi là một kẻ chống đối. Hồ sơ mô tả hoàn toàn không tâng bốc: "Bề ngoài xem ra không được thoải mái ... miệng thì nửa mím nửa mở…". Ở Paris, anh làm nghề chỉnh sửa ảnh, các nhà hàng ưa thích của thành phố nằm ngoài khả năng của anh, nhưng anh lại nghiện một thứ xa xỉ thuốc lá Mỹ, nhất là nhãn hiệu Camels hoặc Lucky Strikes. Thỉnh thoảng anh ghé vào một phòng hòa nhạc để nghe ca sĩ Maurice Chevalier, người ca những bài hát quyến rũ mà anh không bao giờ quên.

Năm 1919, Woodrow Wilson đến Pháp để ký hiệp ước kết thúc Thế chiến I và ông Hồ, cho răng rằng học thuyết về quyền tự quyết của Tổng thống này cũng áp dụng được cho châu Á, nên đã khoác một chiếc áo choàng và cố gắng đưa cho Wilson một danh sách dài tố cáo các hành vi lạm dụng của Pháp ở Việt Nam. Bị từ chối, ông Hồ bèn gia nhập Đảng Cộng sản Pháp lúc đó mới thành lập. Về sau ông đã giải thích về việc đó rằng "Chính lòng yêu nước, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản, đã truyền cảm hứng cho tôi (-It was patriotism, not communism, that inspired me,").

Chẳng mấy chốc, ông Hồ đã rong ruổi trên khắp trái đất với tư cách là một đặc phái viên bí mật của Moscow. Hóa trang thành một nhà báo Trung Quốc hoặc một tu sĩ Phật giáo, ông xuất hiện ở Canton, Rangoon hoặc Calcutta , sau đó biến mất để đi chữa bệnh lao và các bệnh mãn tính khác. Là một người hoạt động bí mật chuyên nghiệp, ông sử dụng một loại bí danh khó nhận biết. Hết lần này đến lần khác, ông được loan báo là đã chết, rồi lại xuất hiện ở một nơi mới. Năm 1929, ông tập hợp một số chiến hữu ở Hồng Kông rồi thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông biểu hiện như là một người sống độc thân, một tư thế cần thiết được tính toán để thu hẹp các mối ràng buộc tình thần, nhưng thật ra ông có thể đã có vợ hoặc có lẽ như là vợ....

a22211-1621413252.jpg

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nhà báo L’Unita của Đảng Cộng sản I-ta-li-a, tháng5-1959. Ảnh tư liệu

Năm 1940, các quân đoàn của Nhật Bản tràn vào Đông Dương và các quan chức Pháp tại Việt Nam, trung thành với chính quyền Vichy thân Đức, đã hợp tác với Nhật. Những người theo chủ nghĩa dân tộc trong khu vực chào đón người Nhật như những người giải phóng, nhưng với ông Hồ đã  coi họ không hơn gì người Pháp.

Vượt qua biên giới Trung Quốc vào Việt Nam, lần đầu tiên trở về nước sau ba thập kỷ, ông kêu gọi các chiến hữu của mình chiến đấu với cả Nhật và Pháp. Ở đó, trong một lán trại hẻo lánh, ông thành lập Việt Minh, một từ viết tắt của Liên đoàn Việt Nam Độc lập Đồng Minh. Tên mới của ông có nguồn gốc từ đó; Hồ Chí Minh được hiểu là " Người mang đến ánh sáng-Bringer of Light".

Những gì ông mang đến là một tinh thần chiến đấu quật khởi, trước hết là chống lại người Pháp và sau đó là người Mỹ. Khi cuộc chiến vào giữa những năm 1960, Lyndon Johnson leo thang, đã nói rõ rằng Việt Nam sẽ làm ông thất cử tổng thống. Năm 1965,  Johnson đã thử một cách tiếp cận ngoại giao. Như đã quen với cách hứa hẹn để lấy lòng các dân biểu ,Johson tự tin rằng chiến thuật này sẽ có hiệu quả. "Ông già Hồ không làm sao có thể từ chối tôi được đâu", L.B.John nói. Nhưng ông Hồ đã không làm, bất kỳ một sự dàn xếp nào lúc đó, ông Hồ đã nhận ra ngay là sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận một sự chia cắt vĩnh viễn và từ bỏ giấc mơ thống nhất dưới lá cờ của VNDCCH.

Không có gì lay chuyển được niềm tin và bẻ gãy được ý chí của Hồ chí Minh. Ngay cả khi chiến tranh ngày càng tàn phá đất nước, ông vẫn cam kết giành độc lập cho Việt Nam. Và hàng triệu người Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh để đạt được mục tiêu đó.

Ông Hồ từ trần vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, ở tuổi 79, khoảng 6 năm trước khi các tiểu đoàn của ông tràn vào Sài Gòn. Khát khao đắm mình trong ánh hào quang phản chiếu của chiến thắng sau khiông chết, những người thừa kế ông đã đưa thi thể được ướp xác vào trong một lăng mộ xù xì bằng đá granit được sao chép từ lăng mộ của Lenin ở Moscow. Họ đã vi phạm mong muốn cuối cùng của ông. Trong di chúc của mình, ông đã xác định rằng, tro cốt của mình được chôn trong bình đặt trên ba đỉnh đồi ở Việt Nam, ông nói rằng "hỏa táng không những tốt từ quan điểm vệ sinh, mà còn tiết kiệm đất nông nghiệp."

Nguồn:  Ho Chi Minh- He married nationalism to communism and perfected the deadly art of guerrilla warfare 

của  Stanley Karnow ( Pulitzer Prize in 1990) , Tạp chí TIME, ngày 13 tháng 4 năm 1998

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của báo chí Mỹ" tại chuyên mục Di sản. | Hotline: 08.4646.0404