Chùm thơ “Tháng Bảy thong dong” của tác giả Trần Phương Hồng Điểu

Tháng Bảy trở về cùng những cơn mưa ngâu, mở ra khoảnh khắc giao mùa của đất trời và cũng là điểm lặng để con người ngoảnh lại chính mình. Trong cảm nhận của tác giả Trần Phương Hồng Điểu, bốn mùa của thiên nhiên cũng là bốn chặng đường của đời người: mùa xuân là tuổi thơ đầy sức sống, mùa hạ là thanh xuân nhiệt huyết, mùa thu là độ chín của trung niên với sự điềm tĩnh, suy tư và chiều sâu nội tâm, còn mùa đông là sự an nhiên sau những trải nghiệm. Vì thế, “Tháng Bảy thong dong” không chỉ là câu chuyện của thời gian mà còn là hành trình tìm về sự bình an trong tâm hồn, học cách buông những nặng mang, đón nhận quy luật tuần hoàn của tạo hóa để ung dung bước tiếp giữa cuộc đời.
img-6788-1782866646.jpeg

Năm bài thơ được sắp xếp theo một hành trình nhận thức liền mạch của đời người. Bắt đầu từ sự đối diện với thời gian và chính mình, nhìn lại những gì đã qua để gác lại muộn phiền; tiếp đến là chiêm nghiệm quy luật chuyển hóa của đời người từ tuổi trẻ sang trung niên, khi sự sôi nổi dần nhường chỗ cho chiều sâu nội tâm. Từ nhận thức ấy, con người học cách buông xả những toan tính, được mất, hơn thua trong cuộc sống để từng bước đạt tới trạng thái an nhiên, tâm bình trước mọi biến chuyển của nhân sinh. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của “Tháng Bảy thong dong”: không phải thong dong vì cuộc đời không còn sóng gió, mà bởi tâm đã đủ tĩnh để mỉm cười đi qua mọi đổi thay.

1. KHÚC GIAO MÙA

Tháng Sáu gầy, tháng Sáu qua
Trả con bướm trắng về hoa cuối mùa
Hạ vàng mỏi cánh võng trưa
Hương sen sót lại chút bùa hư hao.

Chạm chân vào ngưỡng chiêm bao
Tháng Bảy mở cửa cùng vào đón mưa
Thời gian vạn cổ đò đưa
Trăm năm rốt cuộc vẫn vừa sắc không.

Sen tàn cho hạt ủ mầm
Mưa ngâu đổ xuống cho lòng hồi sinh
Cúi đầu soi lại tâm mình
Đời người một chuỗi diệt sinh tuần hoàn.

Chào em, tháng Bảy dịu dàng
Cầm tay tháng Sáu bước sang nhẹ nhàng.

2. NỬA ĐỜI NGOẢNH LẠI, NỬA MÙA SANG

Tháng Sáu vẫy tay tiễn hạ tàn
Mưa rào nhẹ hạt, xóa nồng tan
Phượng thẫm màu hoa, muồng nhạt sắc
Đất trời khép mở, đón bình an.

Nửa năm ngoảnh lại thoáng mây trôi
Nửa chặng đường đi, nửa cuộc đời
Ước nguyện ngày đầu chưa trọn vẹn
Thời gian dòng chảy chẳng ngừng vơi.

Sĩ tử trường thi khép mực hồng
Trang đời giấy mới rộng chờ trông
Âu lo rũ sạch, ngời hy vọng
Bước chuyển mùa sang, sáng ước mong.

Dâu bể từ đây, gửi cánh sen
Muộn phiền, khắc khoải, gác bên đèn
Đường trần vạn nẻo, tâm thôi động
Thả bước an nhiên, nhẹ lối quen.

Rồi tháng Bảy sang, khẽ mỉm cười
Mưa ngâu gột sạch, lá mầm tươi
Nửa đời lặng nhìn qua vạn vật
Gió lộng trời xanh, rạng mặt người.

3. NỬA ĐỜI NGẪM THÁNG BẢY

Quá nửa đời người, quá nửa năm
Tháng Bảy quay về hướng nội tâm
Nắng hạ dịu dần buông sắc lửa
Thu đón người vào chốn lặng thầm.

Thuở hạ bừng lên vạn sắc hồng
Tuổi xanh như nước cuộn dòng sông
Nghĩ sức bình sinh xoay chuyển đất
Cứ ngỡ nghìn năm thỏa tang bồng.

Bất chợt heo may rủ sắc gầy
Mới hay đất chuyển, sắc trời thay
Trung niên bước vào mùa sương gió
Đủ tĩnh để nhìn chiếc lá xoay.

Chẳng trách thời gian nhuộm tóc màu
Bốn mùa đi trọn cuộc bể dâu
Sinh trưởng qua rồi, thu vén lại
Mới tường định luật, rõ nông sâu.

Trải hết phong trần tâm mới an
Cười nhìn thế sự khói mây tan
Càn khôn gói trọn lòng nhân thế
Một đóa vô ưu giữa đại ngàn.

4. CHÀO THÁNG BẢY

Chào tháng Bảy đón sơn khê
Thả làn sương mỏng tràn trề lối quê
Nắng thôi gắt gỏng chiều hè
Mưa ngâu bắc nhịp phu thê đợi chờ.

Bước đi qua những dại khờ
Tâm bình thế sự, mặt hồ lặng trong
Trăm năm một cuộc thong dong
Rũ toan tính sạch, thả hồn soi gương.

Cúi đầu đón giọt sương vương
Dẫu bao dâu bể, yêu thương vẫn đầy
Ung dung ngắm một nhành cây
Xem thời gian chảy qua tay nhẹ nhàng.

Lối về nhuộm sắc hoa vàng
Lòng không vướng bận, thênh thang lối mình
Đất trời một khoảng lặng thinh
Nghe trong thanh tịnh gót mình nhẹ tênh.

5. NHÌN VẠN VẬT THẤY NHÂN SINH

Nhấp chén trà thơm, thưởng đóa hoa
Mưa sương giọt giọt nhỏ hiên nhà
Tiếng chim theo gió ngân vạn lối
Thả bóng mây bay rõ chính ta.

Trà nóng rồi tan, sắc cũng phai
Nhân sinh một cuộc mộng đêm dài
Hợp tan như nước trôi đầu suối
Có có không không, chẳng bận ai.

Chuông gió ngân nga nhịp đẩy đưa
Đất trời khép mở chuyện ngày xưa
Cành hoa rụng xuống, mầm xanh nhú
Sinh tử tuần hoàn như gió mưa.

Ngắm áng mây trôi nhẹ sắc không
Cởi bỏ sầu lo, rộng cõi lòng
Vạn vật bình tâm về bản thể
Tâm an thế sự hóa hư không.