Chùm thơ Trần Phương Hồng Điểu

Chùm thơ là bản hòa âm hào sảng về tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu Tổ quốc, nơi khát vọng cá nhân thăng hoa thành trách nhiệm công dân. Từ “Bản giao hưởng bình minh”, “Đất nước trường Tân” đến “Bản di chúc mùa Xuân” đã khắc họa một Việt Nam trỗi dậy trong kỷ nguyên mới bằng nội lực văn hiến, minh triết và phẩm giá. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

dan-y-dat-nuoc-1772287253.jpg
Ảnh minh họa

BẢN GIAO HƯỞNG BÌNH MINH

 

Anh nắm tay em đi ngược dòng văn hiến

Nơi ý chí cha ông ngời sáng dưới chân mình

Để ta lấy hiến dâng làm nhựa sống

Dưỡng tình yêu xây đất nước phồn vinh.

 

Em có nghe tiếng đất trời đang giục

Không phải tiếng mùa xưa, mà tiếng gọi vươn tầm

Tổ quốc vươn lên từ mạch nguồn dân tộc

Gọi hai ta ... vai ghé gánh sơn hà!

 

Tình yêu là lửa tái sinh, khát vọng vươn xa

Là trách nhiệm gánh giang sơn đi qua máu lửa

Khi môi chạm môi cũng là khi ta hứa:

Giữ trọn hình hài Tổ quốc mãi bình yên!

 

Gia tài cha ông nghìn năm là bản lĩnh

Là phẩm giá, niềm tin gửi lại muôn đời

Dòng máu đôi mình hòa chung nhịp chảy

Dâng hiến tuổi xanh cho đất mẹ hồi sinh

 

Kìa Xuân dậy, đất nước đang vươn mình

Kỷ nguyên số sáng tầng cao trí tuệ

Tình yêu đôi ta hóa thân thành gốc rễ

Xây dựng nước Nam rạng rỡ gấm hoa

 

Ta yêu nhau giữa tầng cao nội lực

Lộng lẫy công trình, đại lộ vươn xa

Em - bản sắc làm hương, anh - công nghệ làm đà

Tình yêu nối mạch ngầm khai phóng

 

Chào Xuân mới! Chào kỷ nguyên hành động!

Khi lương tâm bừng tỉnh giữa vầng đông

Hạnh phúc đôi mình hòa cùng mạch sống

Dải giang sơn rực rỡ máu tiên rồng

 

Nào em nhé, cùng cháy bừng khát vọng

Vì Việt Nam – vạn đại lại trường Tân

Ta hóa thân thành những hạt mầm Xuân

Cho Đất Nước mãi bình minh rực rỡ ...!

 

 

ĐẤT NƯỚC TRƯỜNG TÂN

 

Dòng máu Lạc Hồng ẩn dưới lớp phù sa

Kết linh khí ngàn năm trong lòng đất

Ta nghe dưới tầng sâu, mạch ngầm văn hiến thức

Bốn nghìn năm… đất thở nhịp kiên trung

 

Cha ông để lại nụ cười trong tiếng súng

Chưng cất lòng nhân trên nét mực nghiên

Ta nghe tiếng tiền nhân hiển hiện linh thiêng:

Giữ lấy non sông giữa xoay vần vạn biến

 

Ôi kiêu hãnh giang sơn tạc bằng đức nhẫn

Bằng cốt cách hiên ngang, gan dạ, anh hùng

Đất nước mình chưa bao giờ khuất phục

Để sáng danh ... giữa biển lớn bao dung

 

Kìa Xuân mới vươn mình dáng rồng bay vững

Phố thắp bình minh, đồng lúa hát xòe hoa

Những công trình đồ sộ, những đại lộ vươn xa

Đất nước tự chủ trong kỷ nguyên số hóa

 

Tổ quốc mình vươn lên từ phẩm giá

Xây non sông bằng trí tuệ, lòng nhân

Bước tới tầm cao bằng minh triết vững bước chân

Mỗi khát vọng đều mang hình thế kỷ

 

Không còn nữa những mùa Đông cũ kỹ

Mỗi con người là một nhánh xuân tươi

Ta định danh mình trên bản đồ thế giới

Bằng mồ hôi và cả những nụ cười

 

Hãy khai sáng từ khối óc mỗi người

Không chỉ hưởng trái thơm, mà phải gieo hạt mầm vào đất

Trách nhiệm trên vai – nợ tiền nhân cao nhất:

Xây nước non mình vạn đại trường Tân!

 

Hãy cháy tận cùng bằng phẩm giá, lòng nhân

Để đất nước hồi sinh, cất cánh

Khi trí tuệ hòa cùng dòng máu nóng

Hào khí ngàn năm sẽ rực sáng phương Đông

 

Việt Nam ơi, rực rỡ sức Xuân hồng

Lời thề hồi sinh vang vọng hồn sông núi

Mỗi trái tim thắp lên mùa Xuân mới

Tổ quốc hóa rồng … vạn đại bản nguyên Xuân!

 

 

BẢN DI CHÚC MÙA XUÂN

 

Tôi không đọc mùa Xuân qua màu thiệp

Mà cúi đầu nghe đất vặn mình đau

Dưới tầng sâu những con người không tuổi

Đang dệt thầm bản di chúc mai sau

 

Gia tài ấy không bạc vàng, gấm vóc

Chỉ gửi vào sương núi nụ cười

Để mây hồng vắt ngang miền biên ải

Cho đất Việt này mãi mãi thắm tươi

 

Mẹ lọc lấy giang sơn từ máu đỏ

Chiếc áo sờn khâu bĩ cực thành tên

Vết sẹo trên ngực Mẹ là dấu triện

Đóng chủ quyền cho đất Mẹ hiển thiêng

 

Linh thiêng ấy không đo bằng tấc đất

Mà bằng lời ru giữ mạch sống quật cường

Từ biển khơi, địa đầu về đất Mũi

Di chúc tạc hình xứ sở quê hương

 

Hồn nước ấy tạc dáng hình dân tộc

Hòa dòng tên vào mạch sống tổ tông

Rền vang mệnh lệnh từ lòng đất thẳm:

Danh dự là căn cước để trường tồn!

 

Ta soi vào nếp nhăn trên trán Mẹ

Bản đồ hành quân dặm thẳm đợi chờ

Mỗi sợi tóc bạc - một dòng nhắc nhở:

Không được dừng chân khi Đất nước gian nan!

 

Trách nhiệm hôm nay không là lời nhắn nhủ

Mà là lương tri, danh dự sáng ngời

Biến sự hy sinh thành tàu khai phóng

Đưa nước Nam vượt biển lớn trùng khơi

 

Khơi mạch sáng, dệt bản đồ số hóa

Nối đảo xa vào nhịp thở kinh đô

Đem minh triết tiền nhân xây đại lộ

Rực rỡ mùa Xuân... di chúc hóa hình hài!