Tôi đang ở đất quê, một làng quê vừa nhập về với phố (Làng Thiết Đinh là làng cổ nay được nhập vào thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.) Như cô gái thuần quê lâu ngày bỗng dưng ra phố thị, cô cũng đang dần đổi thay, khoác lên mình tấm áo mới. Đường đất của làng nay đã được bê tông hoá, nhà cao tầng kiểu Thái kiểu Tây dần thay thế cho những mái ngói rêu phong xưa cũ. Đồng làng dần cắt thành khu dân cư và nhà máy, nhưng may vẫn còn những bông lúa vàng cong vương nắng chiều buông.
Nhà tôi ở gần cánh đồng của làng nên cũng hay được hẹn hò cùng cánh đồng đan đan ngô lúa. Khi ánh ác tà ngả bóng hoàng hôn cũng là lúc tôi rảnh rỗi hơn. Tôi thường dẫn các con tung tăng ra thưởng thức gió trời vờn trong những đám ruộng xanh. Mặc dù không còn gắn với nghề nông, nhưng tôi vẫn muốn lũ trẻ biết yêu sắc màu đồng ruộng. Thay vì ôm ti vi xem những video nhí nhố, tại sao lại không dẫn chúng tự tạo cảm xúc thật với đồng quê. Cả ngày tù túng ở trường, được tắm trong không khí đồng quê cũng là hạnh phúc.
Tất nhiên, đó là cảm nhận của riêng tôi. Nhiều người có điều kiện muốn trải nghiệm ở các khu giải trí miền biển, miền núi hay ở thành phố lớn. Tôi tự biến mình thành đứa trẻ ngày xưa thi chạy cùng bọn trẻ trên những con đường đan đầy cỏ voi, cỏ gà. Trò chơi đánh cỏ gà vô cùng ham thích, đến nỗi có những hôm ánh mặt trời lặn hẳn, chúng tôi mới về đến nhà. Tôi cũng chiều "cô người tình kiếp trước" những bức ảnh dù chỉ là chụp bằng điện thoại. Cô ta thích những đám hoa xuyến chi nhị vàng cánh trắng nên hay ngắt thành bó để chơi, hay nhiều khi còn hái để cài trên mái tóc cho "thêm xinh" (theo lời của cô ấy).
Gió đồng làng chan mùi hương lúa vây bủa khắp không gian. Cái không khí đồng quê lúc lúa non tơ trong vắt đến ngây ngô. Những cây lúa thâm thấp xanh xanh nhí nhố vui cười chào bước chân tôi mỗi khi qua chúng. Mùi thơm lúa đương thì con gái cho đến tận ngày bông vàng cúi đầu chờ gặt hái cũng quyến rũ làm sao. T Đắm trong cái không khí ấy cứ như chúng ta đang thưởng thức một món ăn tuyệt ngon hay chén chè đã ướp hương sen chúm chím.
Xa xa, những người nông dân thăm đồng, dọn cỏ hay đi vãi phân cho lúa, những bác cao tuổi dắt bò, trâu rìa bờ cho chúng gặm cỏ... Đó đều là những hình ảnh rất mộc mạc mà rất đỗi thân thương. Những hình ảnh ấy gợi lại tâm trí tôi như dáng mẹ tảo tần, bóng chị tôi khi tôi còn thơ bé. Ngày mùa nay người nông dân cũng đỡ dùng sức người mà cấy hái. Mùa cấy có máy cấy, mùa thu hoạch lại đã có máy gặt lúa vàng. Quả thật vui mừng cho họ, vì nông nghiệp vốn là nghề bỏ nhiều công sức...
Khác với nắng sớm mai mơn man dịu màu mật ong pha loãng, nắng chiều như say nước cam đậm màu vàng chói. Mặt trời sau ngày mệt nhọc ngồi nghỉ trong những đám mây trắng tựa như cái gối bông mềm bồng bềnh trôi trên trời gió lộng. Có hôm ông ta ôm những đám mây màu xám, có bữa màu đen vẽ lên màn trời bức tranh ngồ ngộ. Da trời màu xanh rãi mây trời màu trắng. Trước tôi tin anh tôi mà cứ đinh ninh màu trắng ấy là do cùi dừa khi già bay lên đó mà dán thành mây, nên tôi hay gọi đó là mây cùi dừa...
Nắng vàng tung tăng trên đồng lúa, nắng trượt trên bãi cỏ, in dáng người kéo dài xa xa. Nắng mơ màng để gió dắt tay chạy trên những ngọn xà cừ, ngọn đa... làng trồng làm bóng mát. Về chiều, mặt trời đỏ ửng như cái đĩa to tô son, cũng không còn chói nữa, có thể nhìn trực diện mà ngắm "Nữ thần của Đam San", để rồi sau một hồi nhìn ra chỗ khác vẫn "ám ảnh" gương mặt ấy vơ vẩn mãi mới tan...
Tôi yêu những chiều dạo bước trên con đường mòn làng xôn xao lá cỏ, mê gió chiều man mát vuốt ve. Tôi yêu ánh mặt trời khi chiều râm mát, yêu cánh chim chiều gọi bạn về cùng nhau. Yêu những chiều say men nắng, bởi lòng đã chùng chiềng sợi nắng đan mây...