Chương III: Hoà bình không của riêng ai – 25

Chuyến bay dài dặc, hết nhìn trời, tôi lại nhìn người. Mặc dù gọi là vắng khách, song máy bay vẫn gần đầy chỗ. Ngoại trừ đoàn Việt Nam 10 người ra, cùng nhóm ba cô cậu người Mỹ, Canada, còn lại toàn người Hoa - phần lớn là đàn bà trẻ con, có cả những đứa bé tí tì ti đang ẵm ngửa. Những phụ nữ người Hoa đi lại nhộn nhạo, nói cười lao xao, quát tháo, dỗ dành lũ nhóc...
du-khao-anh3-1695618395.jpg
 

Trong khi ở Mỹ đang là ban đêm thì ở Việt Nam lại đang là ban ngày. Thế là trên đường về nước, chúng tôi di chuyển từ bán cầu tối sang bán cầu sáng. Nhìn qua cửa máy bay, thấy trời chuyển dần từ đen kịt qua xám xám và sáng dần. Mênh mông mây là mây. Ngay trước tầm mắt, mây cuồn cuộn lô nhô phơi màu trắng đục. Xa xa, cả một giải ánh sáng vàng xuyên mây, vẽ nên bức tranh kỳ ảo. Không biết ngày xưa, khi lên tiên, cụ Từ Thức có gặp cảnh đẹp đường này không? Cụ ngao du cùng các tiên nữ ở những chốn nào để đến nỗi quên cả thời gian, giật mình trở lại cõi trần thì những người thân quen đã về nơi thiên cổ từ hàng đời rồi?

 

Mời bạn dọc tiếp:  Hòa  bình không của riêng ai

Englich: Peace Belowgs no one

may-bay-1698397280.jfifMinh họa: Bing