Chuyện chú tôi

Trịnh Thanh

13/10/2021 17:38

Khi tôi khoảng 14 tuổi nghe bố tôi kể chuyện về ông chú họ của bố,anh em con chú con bác, một câu chuyện ly kỳ, tôi vẫn nhớ đến bây giờ.

bo-doi-chia-tay-1634121490.jpg
 

Chả là em họ của bố tôi sinh 1930. Ông chú rất khỏe và bảnh trai. Đến năm 18 tuổi, chú họ tôi vào bộ đội, ông mới học xong chương trình trung học cơ sở lúc bấy giờ. Chú học đến đó cũng giỏi lắm rồi. Lúc sắp lên đường chú tôi có quen một cô bạn gái khá xinh chỉ kém chú tôi 1 tuổi, chỉ là bạn thân thôi. Trước khi chia tay không hiểu sao chú tôi nắm bàn tay cô gái ấy thật chặt không muốn dời...Cô gái cũng hiểu ý như vừa thẹn thùng như vừa muốn hứa qua ánh mắt... anh yên tâm đánh giặc em chờ. Chỉ hứa bằng đôi mắt thôi. Rồi xe nhà binh từ từ lăn bánh và xa dần...để lại trong lòng 2 người một lời hứa hẹn thầm kín. Bẵng đi 2 năm không thư từ, đột nhiên chú tôi về phép. Về gặp mẹ xong là vội vàng kiếm cô gái năm xưa của mình tên cô là Hậu. Tình cờ gặp Hậu ở đầu làng, lúc đó cô đang gánh nước. Thật bất ngờ bốn mắt nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa mừng vừa lúng túng thẹn thùng, nhưng rồi Cô Hậu cũng hỏi trước : anh mới về à. Chú tôi hơi đỏ mặt gật đầu. Rồi chú mạnh dạn hẹn cô Hậu tối nay chúng mình gặp nhau nhé. Cô Hậu e thẹn đỏ mặt rồi đồng ý... thế rồi tối cũng đến đêm đó là đêm rằm tháng tám. Trăng Thu mờ ảo rất lung linh dưới hàng cây xanh mướt đầu làng.

Cô Hậu đến trước đứng đợi, sau đó chú tôi đến sau khoảng 5 phút nhưng sao cô Hậu thấy lâu, khi thấy chú tôi ngúng nguẩy muốn đi về. Chú tôi hiểu ý liền nắm tay kéo mạnh một cái rồi ôm ghì thật chặt không muốn dời. Thế là môi chạm môi cứ thế cả 2 quay cuồng không còn biết gì xung quanh. Họ cứ ghì chặt không dời, họ muốn kéo dài cuộc gặp này thật lâu. Không ai nói với ai một lời, cứ thế hôn thắm thiết...cái gì đến rồi sẽ đến cả 2 chìm vào bể ái tình. Một nụ hôn nồng cháy tan chảy vào 2 con tim chung một nhịp đập. Họ cứ thế bên nhau cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, không muốn chia tay..họ ở bên nhau cho tới khi trăng non khuất núi. Lúc này chú tôi mới nói: lần này anh đi không biết khi nào về. Anh phải vào Nam nhận nhiệm vụ mới...em đợi anh nhé. Bỗng dưng cô Hậu khóc thành tiếng cứ nức nớ mãi dỗ mãi cũng không nín đòi theo chú tôi vào Nam đánh giặc. Chú tôi cười bảo: họ không nhận nữ.. cô càng khóc to dỗ mãi mới nín.. gà gáy canh năm rồi. Chú bảo anh phải đi rồi. Em ở lại mạnh khỏe nhớ chờ anh...!!!

..Họ lại chia tay lần nữa. Thật là bịn rịn...

Cô Hậu là giáo viên tiểu học trường làng, (hồi đó con gái ít được đi học nhưng gia đình cô Hậu dạng khá và quen biết nên mới được đi hôc) cô dạy học cho học sinh rất giỏi và rất chăm chỉ dịu dàng, đồng thời cô là con gái ngoan, cũng là hoa khôi của làng. Được nhiều trai làng nhòm ngó, muốn cưới cô làm vợ nhưng cô không thích ai cả. Một mực đợi chú tôi về kết tóc se duyên. Chia tay khoảng gần 2 tháng không một lá thư thăm hỏi, lòng cô lại bồn chồn lo lắng, đang miên man nghĩ ngợi, bỗng cô buồn nôn khi ngửi thấy mẹ cô kho cá rồi nôn thốc tháo nhưng chỉ ra nước vàng thôi vì cô chưa ăn gì, đúng lúc đó mẹ cô nghe tiếng ọe ọe bà liền chạy lại đỡ cô và hỏi: con làm sao thế, cô vô tư trả lời không hiểu sao con ngửi mùi mẹ kho cá con buồn nôn quá, bà vừa nghe đến đấy giật thót mình kéo cô vào buồng hỏi từng ly từng tý.. hỏi mãi cô cũng không nói cho đến khi mẹ cô đòi tự tử nên cô mới kể. Cô cũng không ngờ đêm định mệnh ấy lại để lại cho cô một món quà vô giá, vừa mừng vừa lo...Cô liền quỳ xuống xin lỗi mẹ hãy cho cô giữ lại giọt máu này...mẹ cô nhất quyết không cho, phải bỏ rồi bà quyết tìm chồng cho cô. Cô quỳ lạy năn nỉ mẹ... thế là hai mẹ con ôm nhau khóc, chưa biết làm sao vừa thương cô vừa giận vừa trách...

Thời gian thấm thoát trôi qua hơn 26 năm rồi mà giải phóng đất nước cũng được 2 năm mà lòng cô Hậu vẫn canh cánh trong lòng một mối tình không thể nào quên, cô vẫn hy vọng một ngày đẹp trời nào đó người ấy sẽ về. Mặc dù chú tôi đã hy sinh trong chiến trường miền Nam giấy báo tử tết mậu thân 1968 là năm chiến trang gay go ác liệt nhất giữa ta và Mỹ. Trong cô Hậu chú tôi vẫn sống và vẫn hy vọng chờ đợi. Thật chớ trêu thay sau vụ mẹ cô biết cô mang thai, bà nghĩ cách cứu con gái và cháu ngoại, đang miên man suy nghĩ cách gì đây, thì bỗng nhiên cô Hậu có lệnh lên miền núi dạy trẻ dân tộc, lúc bấy giờ chiến tranh rất khốc liệt nhưng cũng phải đi. Nghe tin này không hiểu sao bà mẹ cô Hậu mừng ra mặt, liền bảo con gái con nên đi được miền núi sát biên giới thì tốt. Cô chưa hiểu chuyện gì bà nói ngay trên đó mẹ có quen một ông giáo già mẹ gởi con lên đó, cô còn đang bối rối chưa biết trả lời sao cả, thì đùng một cái cô được phân công đúng nơi mẹ cô nói. Đó có phải là duyên may không nhỉ. Đúng là may thật rồi, nhận nhiệm vụ cô lên ngay, mẹ cô gởi cô cho ông giáo già và kể hết sự tình của cô cho ông giáo nghe, thế là cô được cứu danh dự rồi làm dâu con ông giáo luôn... mà thật chớ trêu thay, con trai ông giáo vừa câm vừa điếc vừa bị tay khèo nữa chứ... không còn con đường nào khác cô đành chấp nhận. ôi chao một lúc cô vừa có việc dạy học vừa có chồng pháp lý. Cô có quyền sinh con đoàng hoàng không ai dèm pha nữa, cô lấy con ông giáo khù khờ tật nguyền ngu ngơ không phải thương yêu mà là vì con cô là giọt máu của người ấy cô phải giữ....

Đang miên man nghĩ về quá khứ bỗng cô giật mình nghe tiếng người gọi tên mình bà Trường ơi... bà có khách ( chồng cô tên Trường). Bà Trường liền lao ra cổng...không hiểu sao tim cứ thình thình. Bà nhìn thấy già làng dẫn 2 người đàn ông trung niên trạc gần 50 một ông da đen xạm một ông da trăng trắng cả hai đều mặt đồ quân phục bộ đội. Trên vai có quân hàm cô chẳng hiểu cấp gì chắc cũng cấp tá tướng gì đây. Cô liền hỏi các ông gặp ai...rồi mời họ vào nhà uống nước, một ông nói lia lịa còn một ông ít nói lâu lâu cứ liếc cô một cái rồi vờ nhìn nơi khác. Dăm ba câu chuyện xã giao, vừa nói chuyện cô vừa để ý người da trắng, lúc này ông bỏ mũ xuống lộ mái tóc hoa dâm nhưng còn khá cường tráng...bỗng cô giật mình tim rung lên và la lên không kìm chế được : Đúng anh rồi....!!!! Ông kia cũng run rẩy... lắp bắp...anh đã nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên.Anh muốn ôm chầm lấy em nhưng còn e..

ôi lúc đó già làng xin phép về ông bạn đi cùng cũng bỏ ra ngoài sân vườn ngắm cảnh để 2 người có khoảng riêng tư tâm sự. Nước mắt bà Hậu trào ra trên gò má với làn da trắng mịn tuy đã cứng cõi theo thời gian nhưng bà còn mặn mà lắm. Còn 2 người thôi họ lại lao vào nhau ghì chặt lại với nụ hôn khao khát mất chục năm chờ đợi, còn nồng cháy hơn xưa...không muốn dời nhau, trong thâm tâm bà Hậu sợ tuột mất ông lần nữa. Nhưng đột nhiên bà đẩy ông ra và sực nhớ mình là gái có chồng, bà liền nói em đã có chồng. Ông liền hỏi chồng Hậu đâu, sao Hậu lại ở miền núi xa xôi này. Bà Hậu liền kể....và hiện giờ chỉ còn mình bà với căn nhà rộng rãi này. Bà kết hôn được 3 năm thì chồng bà mất vì bệnh và 5 năm sau bố chồng cũng mất, còn 2 mẹ con bà ở đây thôi.. vì chồng bà bệnh nên không có con. Chú tôi vội hỏi sao lại hai mẹ con ????... Bà chậm chậm kể đầu đuôi cho chú tôi nghe...thế là hai người lại khóc họ lâi ôm nhau thật chặt hơn. Lúc này là quá trưa rồi...ngoài cổng bà nghe tiếng xe ô tô quen thuộc từ thuở nào. Từ ngoài cổng một đôi trai gái dẫn theo một bé trai kháu khỉnh theo độ 2 tuổi vào nhà bà rất tự nhiên, bà liền chạy ra đứa trẻ ôm chầm lấy bà, cháu bé hôn lên má bà...cháu đính tôn của bà. Ông ngỡ ngàng nhìn bà rồi nhìn cháu chưa hết ngạc nhiên bà còn bảo, cháu lại hôn ông nội đi, chú tôi càng ngơ ngác, bà lại bảo với con trai đây là bố đẻ của con... cậu con trai liền kêu lên bố con mất rồi mà, bà Hậu liền bảo đó là dượng con mẹ dấu bấy lâu nay, đây mới là bố đẻ con. Chú tôi cứ ngơ ra như trời chồng, miệng lắp bắp...thật... hả...bà. Hai cha con cứ nhìn nhau không chớp mắt rồi tình cờ người con trai cùng huyết thống, ôm chầm lấy bố kêu lên bố ơi... bố ơi.... còn cô con dâu cứ ngẩn cả người không hiểu gì cả. Bà Hậu liền kéo vào..bà giang rộng hai cánh tay quàng cả 4 người lại trong vòng tay của bà. Lúc này bà thật hạnh phúc. Trời đã bù đấy lại cho bà tất cả...

À cậu con trai theo nghiệp bố cậu học đại học quân sự ngành thông tin, còn chú tôi làm trong quân đội ngành đặc biệt...

 

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện chú tôi" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404