Chuyện Ma thích nghe nhạc (Chuyện thật 100%)

 Ngô Huynh

28/09/2021 19:34

Hồi còn nhỏ, tôi rất thích thày tôi kể chuyện ma.Tôi nhớ có những buổi tối mùa đông,thày tôi khoác chiếc chăn chiên, chúng tôi rúc vào nằm chung quanh trên chiếc ổ rơm nghe thày tôi kể chuyện,

chuy-lg-qu6-1632832421.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Những câu chuyện như cây tre ngả xuống đường rồi bật lên ở ngõ nhà ông Rưỡng, chuyện đàn lợn trắng chạy ủn ỉn ở đường ra Mả nang và chuyện hai con ma tung bóng đỏ chót cho nhau qua một chiếc ao ở Gồ làng...Sợ nhất là ông Thần đất: người ông to như cái thuyền, miệng như chiếc gầu tát nước còn lưỡi ông bằng chiếc quạt mo,... Cứ nghe đến đây là chúng tôi rùng mình, nằm nép sát vào ông sợ run như cầy sấy vậy.

Lớn lên,biết rằng có chuyện thày bịa ra hoặc kể truyền miệng để dọa trẻ con nhưng những địa danh mà thày tôi kể thì cứ mỗi lần có việc phải đi qua đấy tôi vẫn thấy có cảm giác là lạ, người ơn ớn , gai gai và pha chút sờ sợ...

Có ma hay không?... Đã có rất nhiều tranh cãi về chuyện này . Riêng tôi, nay đã cao tuổi được chứng kiến 3 lần gặp . Lần 1 khi tôi khoảng 7 hoặc 8 tuổi, lần 2 còn ở trong quân đội và lần 3 khi tôi đã về phục viên. Vì thời lượng có hạn, hôm nay tôi xin kể chuyện gặp lần 2, với địa danh và con người thật ( Đại bản,An hải, Hải phòng.1974). Các bạn của tôi thời bấy giờ nếu đọc được chuyện này thì cùng tôi đi vào chuyện nhé!;

Chúng tôi được triệu tập về một đơn vị đóng quân cách ga Dụ Nghĩa ( Hải phòng) khoảng 2 km. Vì là đơn vị độc lập nên chỗ nghỉ không có mà phải nhờ nhà dân. Một số anh em trọ gần, còn khoảng hơn 10 người ( có 3 nữ) phải đi qua một chiếc cầu vào xóm Nghĩa trang ( trong đó có tôi) để ở trọ, gọi là xóm Nghĩa trang nhưng thực ra ở đầu xóm chỉ có một khu nghĩa địa cổ còn loáng thoáng một vài ngôi mộ và những vũng trâu đằm nham nhở trên một diện tích không rộng lắm, đây cũng là lối chính để đi vào xóm.

Tôi trọ ở một nhà nằm chìa ra đầu xóm nên cách xa khu nghĩa địa trên, hằng ngày đến đơn vị tôi thường đi tắt bờ ruộng để lên đường chính. Nhà tôi trọ quay hướng đông,đằng trước là nhà người em cách khá xa nhưng quay khác hướng , hai nhà làm chung một chiếc sân khá rộng, ranh giới là hai hàng gạch chạy ngang cao khoảng 20cm . ( tôi mô tả chi tiết để khi xảy ra chuyện các bạn dễ hình dung). Bên cạnh sân của nhà tôi trọ là vườn cam sai trĩu quả còn xanh, giáp nhà có 2 lối : một đi ra ao cách khoảng 15m còn một lối ở phía sau nhà là lối ra vòng vèo dẫn đến đường chính ( chạy qua chỗ tôi đi tắt).

Hằng ngày chúng tôi đến đơn vị tập luyện ( hồi đó gọi là Đội Tuyên văn) , buổi tối không phải tập trung đọc báo hoặc họp hành gì cả nên nam giới chúng tôi thường kéo đến nhà nhau hút thuốc lá, chơi " tiến lên" hoặc tán gẫu đến tận khuya,nay nhà này, mai nhà khác...vô tư, chưa biết yêu đương gì...

Hôm ấy đi chơi về quá khuya, không hiểu vì uống nhiều trà hay bị quá giấc mà nằm mãi không sao ngủ được, lại nghĩ đến bài tập ngày mai, tôi trở dậy lẳng lặng cầm chiếc đàn Guita và chiếc ghế 3 đai ra giữa sân chỗ giáp ranh 2 nhà ,vừa thoải mái và cũng để đảm bảo giấc ngủ cho mọi người .Lúc này trăng đã lên cao, ánh sáng nhạt nhòa, tôi quay về phía ánh trăng và say sưa với những bản nhạc mà tôi rất thích hồi bấy giờ ...cứ thế... rất lâu.

... Bỗng tôi có cảm giác ơn ớn khác thường ở phía sau, quay lại thấy có người mặc áo trắng không rõ mặt đang đi về phía tôi, thấy tôi quay lại thì người đó dừng , sau đó lẳng lặng quay đi ra ngõ rồi mất hút sau khuất chái nhà... Tôi cười vì cho rằng : chắc cô Linh trọ nhà bên cạnh định sang chơi , thấy tôi đang say sưa nên quay lại.

Tôi vẫn mải mê đàn, các bản nhạc lúc bấy giờ ngoài nhạc Việt Nam còn là nhạc Liên xô rất được ưa chuộng như: Chiều Mascova, Tình ca Ucraina,Tình ca Thảo nguyên,Kachiusa v..v. Trong khi tôi đang say sưa với bài " Nướ Nga Tổ quốc tôi " thì bỗng cái cảm giác ơn ớn , gai gai ban nãy lại xuất hiện , quay lại thì rõ ràng đúng là một người con gái nhưng không rõ mặt, áo trắng, nhưng không mảnh mai như lúc trước mà to cao hơn đang đi đến gần tôi , thấy tôi cô gái ấy quay lại và đi rất nhanh rồi lại mất hút vào chái nhà. Lúc này tôi có cảm giác chung quanh tôi vẫn như là mới chập tối, tiếng gà choe chóe mà thằng Hiếu ( con ông chủ) đang bắt vào chuồng, vì tối nào cũng vậy,lũ gà nhà ông chủ cứ đứng ở ngoài rúc đầu vào nhau không chịu lên chuồng... lại nghe tiếng dội nước ào ào của anh hàng xóm đến tắm nhờ ở cầu ao.

Ngồi tĩnh lặng một lúc, bắt đầu thấy ngờ ngợ , tôi cầm đàn và xách theo chiếc ghế rón rén đi ra phía chái nhà chỉ thò đầu ra để quan sát vì tôi nghi có kẻ rình ăn trộm cam của chủ, nhưng trong ánh trăng suông bốn bề im lặng , do mấy ngày mưa lớn nên lối ngõ và lối ra bờ ao vẫn ngập nước , tôi trở vào nhà gọi ông chủ

--- Bố ơi, thằng Hiếu nó về chưa ạ !( vì thằng Hiếu cũng hay đi chơi và về muộn)

Ông chủ trở mình và nói : Nó về lâu rồi, anh vẫn chưa ngủ à?...

Tôi : Sao con vừa nghe tiếng gà kêu, tưởng nó bắt vào chuồng!

Nghe thấy vậy , ông chủ chồm dậy cầm đèn pin chạy ra soi chuồng gà, không thấy gì khác lạ... Tôi đi ngủ không biết là mấy giờ đêm vì nhà không có đồng hồ.

Sáng hôm sau trên đường đến đơn vị , tôi gặp cô Linh và chộp hỏi :Tối qua sang chơi sao không vào? , cô đứng sững mắt tròn xoe nhìn tôi, nói:

---Em có sang anh đâu,tối qua 3 chúng em đi ngủ sớm ( ba cô trọ chung một nhà).

Mới lại mưa lội, ngại bỏ xừ...,

Buổi trưa tôi đến nhà anh tên là Gội,người thường tắm nhờ ao nhà ông chủ, anh cho biết do nước ngập bẩn nên mấy ngày nay anh tắm nước mưa ở nhà.( vậy là cô Linh đến chơi, tiếng bắt gà choe chóe ,tiếng dội nước ở ao...)là không có.

Khoảng 2 ngày sau, do lối đi tắt bị ngập sâu,tôi ở đơn vị đi về lối chính, đến lối rẽ về nhà,bỗng thấy có nhiều người đứng tập trung đang bàn bạc gì đó. Lại gần, tôi sững người và có phần run run : Trước mắt tôi là một ngôi tiểu sành trồi cao nằm chính giữa ngõ đi do nước rút, chung quanh giun dế đã đùn lên,cách nhà trọ tôi ở chừng 5 mét. Sau đó mọi người chuyển đi đâu thì tôi không rõ.

Viết đến đây, giờ này, tôi vẫn sờ sợ, mặc dù đã lâu lắm rồi. Các anh em cùng công tác với tôi hồi đó ,cũng có anh em gia nhập " Chuyện Làng Quê " thì mọi người có dịp cùng tôi ôn lại... Tôi chỉ thay đổi tên cô gái là Linh thôi. Mọi chuyệ như cũ nhé.

N. H.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện Ma thích nghe nhạc (Chuyện thật 100%)" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404