Chị nói với anh trước khi ăn: "anh ăn trước đĩa đầu cánh đi chứ mấy đứa nó không ăn đâu" (mấy đứa nó là hai đứa con của anh chị; cũng đã ngoài 20 cả rồi). Anh "Ok." và tự rót nửa cốc rươu nhỏ trước khi ngồi vào mâm (cái món đầu cổ ... vịt này thường hợp với rượu và dù không là dân nhậu thì anh cũng thường làm một tý khi thực hiện nghĩa vụ của mình). Gọi là nghĩa vụ vì từ ngày thành vợ chồng đến giờ thì anh luôn là người xử lý cái món đầu cánh... chứ vợ con thì được miễn. Hai đứa con cũng vì được miễn nên khi lớn lên chúng cũng chẳng thích gì món đầu cánh xương xẩu. Nếu anh không ăn thì món đầu cánh sẽ tồn tại rất lâu trong tủ lạnh cho đến khi dùng để nấu canh măng hoặc vất đi (bọn trẻ bây giờ nhà nào hình như cũng thế - không thích món đầu cánh). Chỉ có điều khác biệt ngày nay với ngày xưa là ngày xưa vì mấy đứa còn nhỏ nên chúng ăn thịt mỗi bữa không nhiều còn anh ngày xưa thì ăn rất khỏe; sau khi ăn cổ cánh xong thì anh có thể ăn thêm phần thịt hoặc bữa sau có thể vẫn ăn thêm phần thịt còn dư nhiều của bữa trước. Ngày nay thì khác rồi; ăn xong đĩa đầu cánh là anh no lắc lư rồi và không thể ăn thêm dù chỉ một miếng thịt. Mấy đứa nó thì lớn quá rồi; một đĩa thịt vịt cho một bữa chúng còn chưa đã lấy đâu để dư bữa sau; vậy là anh đâu được biết thịt vịt bữa nay có ngon hay không.
"Thịt vịt em mua bữa nay có ngon không anh?"; chị hỏi anh mà chẳng thèm nhìn anh đang chiến đấu với món cổ cánh vịt và không đủ khả năng chuyển sang đĩa thịt vịt chính hiệu.
"Thịt vịt hôm nay ngon lắm em ạ"; anh trả lời như một phản xạ tự nhiên còn chị vẫn không nhìn anh nhưng mỉm cười đầy ẩn ý...
Theo Trái tim người lính