Chuyện xưa

Thời trước, bác Tư gái lấy chồng đã lâu, sinh con ra năm sáu bận mà không nuôi được đứa nào. Đứa thì vừa đẻ ra đã chết ngay, đứa thì xỉnh xỉnh mọc răng đi tiêu chảy rồi mất, có đứa được mấy tuổi bụ bẫm đáng yêu sau một trận ốm thì cũng đi. Người ta bảo nhà bác Tư có vấn đề gì đó.
240542066-1547624715629472-8385707218233854134-n-1630033389.jpg

Ông bà nội tôi xót xa lắm. Nhà kề bên mà, không thương con gái sao được. Lần đó, bác Tư sinh đứa trẻ ra, thằng bé thật là đẹp, nó chết. Ông nội lấy mực tàu đổ vào bụng nó và lấy bút viết lên ngực nó mấy chữ, rồi mới cho đem đi. Ông làm phép trong buồng không để bác Tư biết.

Thấm thoắt bác Tư lại cấn thai. Nhà nghèo mà mắn thế! Khi sinh đứa bé, người hồi hộp nhất có lẽ là ông nội tôi. Đứa bé lại là con trai nữa giở cái áo thằng bé lên, bụng một màu chàm. Thằng bé khóc oe oe , bụ bẫm lắm. Nó được ông ngoại đặt cho cái tên thiệt xấu để dễ nuôi. Thấm thoát nó đến tuổi đi học và có cái tên là Phước. Phước khỏe mạnh, thông minh sáng láng và không bị chết như các anh chị của mình. Phước chính là anh họ con nhà bác của tôi. Bây giờ anh con đàn cháu đống, đùm đề.

Sau anh Phước, bác Tư sinh thêm mấy anh chị nữa, nuôi được cả. Ông nội bảo đấy là con ranh con lộn, ông làm phép, nó không dám phá.

Chuyện này cũng không biết giải thích sao nữa! Tôi thấy lạ, kể lại chuyện cho mọi người cùng nghe.

 

Theo Chuyện Làng quê