Con cô giáo

 Đội 5 Nông trường Sông cầu. Anh Thi là đội trưởng. Chỉ huy lũ đàn bà lắm mồm mệt lắm, giọng anh lúc nào cũng phải cao lên, dứt khoát. Vậy mà hôm nay, gương mặt tươi tắn, dáng đi nhẹ nhàng anh len giữa hàng chè đến gần cô công nhân.  Đôi tay thoăn thoắt múa trên luống chè, rồi viu viu hất vào cái sọt to đùng sau lưng, cô biết thừa anh muốn nói gì. Tối qua lúc họp cô đã dứt khoát rồi. Cô chịu thôi.
co-giao-xinh-1635383376.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

 - Thư hộ anh nhá !( giọng ngọt nhất có thể)

 - Em biết gì đâu... ( tiếp nhời rồi)

  Thế là anh trổ tài : thuận lợi này , vì tập thể này, tạo điều kiện này... v...v. Khôn lắm, anh còn khéo léo lồng vào những lời khen có cánh nữa

 Và ngay lập tức, anh đội trưởng, cô công nhân hái chè cùng cái sọt vơi thỏm... "xuống núi", à quên xuống đồi chè.

  Cả đội  sản xuất to đùng, văn hoá lớp 4 như cô khối nhưng vào nông trường họ vất hết chữ đi rồi, nói chẳng nên câu.Thế mới có chuyện khi đoàn cán bộ trên Nông trường bộ xuống thăm đội, ai chả thuộc kĩ thuật ngắt ngọn chè dưới lá thứ ba là 2cm. Câu hỏi: 2cm bằng ngần nào? Một chị Kiện tướng dang rộng cánh tay: bằng ngần này. Ôi, anh chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.

 Thế hệ thứ hai của đội đến tuổi học. Từ lớp Một thì đến trường cấp một ở Nông trường bộ, vỡ lòng thì phải gửi Đội khác. Cần lắm một lớp vỡ lòng. Anh nghĩ ngay đến Thư.

  Thư là lứa công nhân đầu tiên của nông trường với vốn liếng 20 tuổi- lớp 4. Năng nổ tới mức độ tất cả các cuộc thi, phong trào , giao lưu Huyện, Tỉnh, rồi cả miền Bắc, đại diện nữ công nhân nông trường...  cô cân tất. Đấy là tuổi trẻ cô đấy.

  Mười năm công nhân , 3 con, chồng làm xa cuối tuần mới về. Tuổi 30 toan về già rồi, hái chè cô là Kiện tướng và cô chả thấy cần thay đổi gì cả. Nhưng nghĩ lại , đứa con lớn nhà cô cũng đến tuổi đi học rồi. Thế là... đúng một buổi sang cô giáo vỡ lòng trên "Nông trường bộ", đem về một quyển dạy đánh vần, là xong khoá học làm cô giáo.

  Đội 5 có cô giáo vỡ lòng. Nhoáng một cái mảnh đất đắc địa được san phẳng, mọc lên ngôi nhà xinh xắn vách đất mái gianh trong niềm hân hoan khôn tả. Hai vợ chồng cô Thư là dân Phú bình chính gốc, ở quê Tết đến là trai tráng hò nhau làm mấy cái đu tre thật to rồi trai gái đứng đôi nhún bay ngang trời. Giờ chồng cô hào hứng góp công và lớp có ngay hai cái đu chính hiệu, lũ trẻ đu hết hồn luôn vậy mà trộm vía, không sao cả.

 Vậy là Thư xa đồi chè. Cô lấy cái ca men Trung quốc , đổ nước sôi vào thay bàn là, "là" cho cái áo trắng duy nhất phẳng phiu để lên lớp. Là cô giáo nên trông cô luôn tươm tất, trong khi mọi tiêu chuẩn của nhà nước lại ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất. Chẳng ai biết trong bộ quần đen áo trắng trang trọng ấy vá víu đến thế nào.

  Cô tập làm cô giáo, được cái học sinh của cô cũng chưa đi học bao giờ nên chúng không chê gì cô giáo cả. Sáng lên lớp, chiều hái chè( để nhỡ không dạy được còn có đường lui), tối cặm cụi tập viết, tập dạy. Đến khi có lời khen của cán bộ Huyện đến dự giờ, cô mới thở phào, chuyên tâm dạy. Học sinh đông dần.

  Tâm huyết của cô đứng thứ hai thì ko ai thứ nhất. Sau lớp vỡ lòng là trường Cấp 1-2 Nông trường Sông cầu, học trò Đội 5 của cô vào lớp Một luôn được công nhận lễ phép học giỏi.

  Cô giáo Thư làm được nói được như vậy thì phải biết là nóng tính. Nhưng ở lớp cô phải kiên nhẫn nhẹ nhàng, về nhà cô nóng bù, nên ở nhà các con sợ cô lắm. Bởi vì ngoài những lỗi của trẻ con ra, còn có lỗi "là con cô giáo" (!). Sợ nhất khi bác hàng xóm, vừa trên đồi chè về, mồ hôi bê bết, chạy sang gào lên: "con cô giáo mà như thế à"?

                                             Theo Chuyện làng quê