Hạnh phúc xế chiều

Bạn ngồi cà phê sáng nay Nhắn ta từ dạo tháng ngày đã qua Quán xưa, phố cũ, quen nhà Vắng tanh mà dạ bỗng là xôn xao Một thời tuổi trẻ dâng trào Một thời rực rỡ tự hào đã qua Ai rồi cũng vậy thôi mà Nhưng đời vẫn chẳng thật thà, trái ngang
680955833-816955191491948-5630253566111013679-n-1777692493.jpg

Bạn ngồi cà phê sáng/ Nhắn ta từ hôm nào/ Quán vắng, nơi phố cũ/ Lòng bỗng thấy xôn xao...
Có một thời tuổi trẻ/ Có một thời hào quang/ Ai cũng từng như thế/ Nhưng đời luôn trái ngang!
Phía chân trời xa lắm/ Nắng mưa cứ vơi đầy/ Thời gian không chờ đợi/ Ai còn cần ta đây?
Vườn bao mùa rụng lá/ Cây bao mùa thay hoa/ Đời vẫn trôi hối hả/ Em có còn nhớ ta?
Bỗng thấy tim háo hức/ Khi nắm một bàn tay/ Biết mình vẫn có ích/ Dù đã vơi đắm say
Ai gọi ta một tiếng/ Nghe lòng như nở hoa/ Xế chiều đâu kết thúc/ Chỉ là thêm ngân nga…

***

Bạn ngồi cà phê sáng nay
Nhắn ta từ dạo tháng ngày đã qua
Quán xưa, phố cũ, quen nhà
Vắng tanh mà dạ bỗng là xôn xao

Một thời tuổi trẻ dâng trào
Một thời rực rỡ tự hào đã qua
Ai rồi cũng vậy thôi mà
Nhưng đời vẫn chẳng thật thà, trái ngang

Chân trời xa lắm, mênh mang
Nắng mưa cứ mãi dọc ngang vơi đầy
Thời gian đâu chịu dừng tay
Ai còn cần đến ta đây, nữa nào?

Vườn bao mùa lá rơi rào
Cây bao mùa trổ hoa đào rồi phai
Đời trôi hối hả miệt mài
Em còn nhớ đến hình hài cùng ta?

Bỗng nghe tim dậy thiết tha
Khi tay nắm lấy như là còn xuân
Biết mình vẫn có một phần
Dẫu vơi say đắm vẫn gần bên em

Ai gọi một tiếng thân quen?
Nghe lòng như thể hoa chen nở rồi
Xế chiều đâu phải hết thôi
Chỉ là thêm chút bồi hồi ngân nga…

Hà Nội, 02/5/2026
Đặng Vương Hưng