Con gái

Khác với những cô bé cùng trang lứa. Hay mè nheo mẹ, để vòi vĩnh đòi quà. Con gái tôi không như vậy, từ nhỏ cháu đã có tính mạnh mẽ và độc lập như con trai.
anh-con-gai-1666056415.jpg
Cháu rất ngại chụp hình, nên tôi chỉ có thể lấy tấm ảnh này thôi. Ảnh chụp hai năm rồi

 

Từ năm lớp 4 cháu biết phụ giúp mẹ đi chợ và nấu ăn cho ba, mỗi khi tôi có việc vắng nhà vài ngày. Hằng ngày cứ mỗi buổi chiều đi học về, là cháu lại lén tôi đi phụ quán ăn cho đến tối. Mỗi khi tôi hỏi thì cháu thường trả lời, là con qua nhà bạn Trang chơi (bạn học của cháu gần nhà tôi).

Tôi không khó khăn chuyện bạn bè của cháu, vì tôi biết bé Trang bạn học cùng lớp với con gái tôi. Cô bé cũng rất ngoan, cho nên tôi cũng an tâm khi hai đứa rất thân với nhau vì gần nhà. Tiền cháu phụ quán ăn, cháu để dành mua đồ dùng cho việc học (mặc dù tôi vẫn nói, con cần mua gì thì nói mẹ).

 Cho tới một hôm. Vô tình chồng tôi nhìn thấy cháu đang ngồi rửa chén, chồng tôi về nói cho tôi biết. Tôi liền ra quán gọi cháu về đánh cho một trận, vì dám nói gạt ba mẹ. Lúc đó cháu không nói chỉ im lặng mà khóc, vì biết tôi giận.Tôi nói: Nếu muốn đi làm,thì nghỉ học rồi đi làm. Còn muốn đi học, thì không đi làm.

Tôi sợ cháu vì ham kiếm tiền mà đi làm, thì cháu sẽ không học được. Tôi chỉ muốn cháu tập trung vào việc học mà thôi. Hôm sau khi cháu đi học về, cháu liền sà xuống bên tôi mà nói:

 - Con chỉ muốn ra phụ quán để có tiền, khi con cần mua gì thì không xin tiền ba mẹ. Con thấy ba mẹ đi làm vất vả, cho nên con không muốn ỷ lại mà muốn tự lập cho bản thân (khi ấy tôi là công nhân may, cho xí nghiệp). Dù vậy tôi vẫn không đồng ý, tôi nói:

- Ba mẹ đủ sức để lo cho con, mẹ không đồng ý cho con đi làm. Nếu con cãi lời mẹ mà đi làm, thì con nghỉ học luôn đi.

 Thấy tôi quá cứng rắn, nên cháu phải vâng lời. Từ đó tiền tôi cho cháu hằng ngày đi học, cháu tằn tiện và để dành. Khi cần mua gì thì cháu mua, nếu thiếu cháu mới xin ba (cháu chưa bao giờ xin tiền tôi, ngay từ nhỏ. Cháu chỉ lấy tiền cử đi học hằng ngày mà thôi).

 Khi cháu trưởng thành, rồi lập gia đình. Nhưng không may mắn trong vấn đề hôn nhân, cháu ly hôn, làm người mẹ đơn thân, khi con trai chưa được 2 tuổi.

Và từ đó cháu vừa là cha vừa là mẹ, cứ đi làm rồi lo cho con. Nhìn hai mẹ con của cháu cứ quấn quýt bên nhau,tôi cứ thấy chạnh lòng. Tôi thường nói:

-Con coi ai thương con thật lòng, thì con lập gia đình đi, để mà nương tựa.

Con tôi trả lời:

- Khi nào mẹ trăm tuổi già, và thằng bin lớn. Tới đó con lo cho con cũng không muộn.

 Và con gái của tôi cứ sống như vậy. Khi ba cháu mất, cháu và tôi cùng dựa vào nhau để cùng lo cho gia đình.Cuộc sống của ba mẹ con bà cháu, cứ bình yên mà bên nhau.

 Nhân ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam tôi muốn dành một bó hoa để tặng con gái tôi với một điều ước muốn (con gái ơi! Hoa dù đẹp nhưng rồi hoa sẽ tàn, người phụ nữ nhan sắc chỉ có một thời) hãy trân trọng bản thân nếu có người yêu con thật lòng.

Con mạnh mẽ lắm, nhưng dù sao con cũng là một người phụ nữ. Hãy tìm một bờ vai làm chổ dựa, khi mệt mỏi con nhé.

Chuyện Quê