Cổng làng

Tản văn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

01/06/2022 05:28

Theo dõi trên

Tôi từng đọc nhiều thơ văn viết về cổng làng của những làng quê Việt Nam. Tôi cũng từng có những câu thơ da diết viết về cổng làng.

ong-lang-1654035863.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Cổng làng vòm mái uốn cong

      Tháng năm lưu giữ chất chồng nhớ thương.

Nhưng làng tôi sinh ra, lớn lên và gắn bó lại không có cổng làng. Đường vào làng có nhiều ngả đông, tây, nam, bắc hướng nào cũng vào được làng. Khi đi làm, khi cưới hỏi hội hè, đình đám đều từ làng đi ra để rồi lại lội qua những con đường vắt ngang đồng ruộng lầm lụi bùn đất, mướt mát cỏ để trở vào làng. Mỗi khi trong làng có đám hiếu của nhà ai đó dân làng tôi lại từ đầu làng tiễn đưa người đã khuất về với thế giới bên kia. Đầu làng có khi chỉ là một một cây đa cây gạo làm mốc đánh dấu giữa trong làng và ngoài làng.

Tôi còn nhớ cứ đầu năm mới làng thường có đợt tuyển quân. Đầu làng lại là nơi đưa tiễn giữa người hậu phương và người ra trận. Tôi cứ ước giá làng tôi cũng có một cái cổng làng để:

        Nhớ ngày đưa tiễn lên đường

        Cổng làng vẫn đợi người thương trở về

 Rồi khi làng đón các anh chị chiến thắng trở về làng cũng bằng chính con đường ruộng hai bên là cánh đồng lúa với nón trắng của các mẹ các chị vẫy chào. Một hình ảnh đã hằn sâu trong nỗi nhớ của tôi là khi bác đưa thư hớt hải từ làng chạy ra đồng tìm gặp một bà mẹ hay người cha đang tay lấm chân bùn để trao giấy báo tử. Và rồi người cha người mẹ ấy lại bước sấp bước ngửa  trượt trên đường ruộng vào làng đón nỗi đau cắt ruột về nhà.

Các anh ra đi và trở về với làng chỉ bằng những con đường không tên ấy. Phải chi làng có một cái cổng để là nơi mẹ tựa tấm lưng vất vả cõng nắng cõng mưa đằng đẵng tháng năm chờ chồng chờ con trở về. Làng tôi từ xưa cũng là làng của đất học, cũng có người đỗ đạt cao, làng cũng có những dòng họ được vinh danh là “ dòng họ hiếu học”... mà không hiểu sao chẳng thể xây nổi một cái cổng làng.

Cuộc sống ngày một đổi thay, những con đường đất nhấp nhô sống trâu đã được thay bằng đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp hơn. Giờ đây ô tô xe máy chạy vù vù trên đường làng. Cây xanh cũng đã khác xưa nhiều quá. Không còn những đường tre, bụi tre trưa hè trâu nằm tránh nắng mà là những cây sấu cây bằng lăng... vẫn đẹp vẫn mát nhưng thấy thiếu thiếu dáng làng Việt cổ. Và làng tôi vẫn thiếu một cổng làng.

Chúng tôi những người sinh ra ở làng rồi cũng vì cuộc sống mưu sinh phải dứt áo li hương. Nhưng nhớ về làng vẫn khao khát thấy một ngày nào đó nơi đầu làng dưới bóng cây đa cổ thụ là cổng làng:

        Cổng làng trầm mặc phong rêu

        Là nơi lưu giữ những điều của quê.

        Cổng làng nơi đón ta về

        Là nơi lưu giữ tình quê trọn đời.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Cổng làng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn