Đám cưới bạc trong mơ

Năm nay, vợ chồng tôi kỉ niệm 40 năm ngày cưới. Từ tết, hai đứa con trai và 2 con dâu đã đặt vấn đề: Năm nay Bố Mẹ kỉ niệm 40 năm ngày cưới. Ông Bà định tổ chức thế nào ạ? Chúng con sẽ thực hiện.

Mình còn đang bất ngờ vì cũng không có ý định tổ chức rình rang .Vì đang dịch bệnh, với lại không muốn phiền đến con cái. Ai ngờ mụ vợ mình trên tầng xuống, hớn hở lên tiếng:

dam-cuoi-bac-trong-mo-1645739637.jpg

 

- Cảm ơn các con đã có lòng quan tâm đến Bố Mẹ. Mẹ và các bạn của Mẹ tính rồi. Đám cưới bạc của Bố Mẹ sẽ là đám cưới điểm, để cho các cô bạn của Mẹ học tập khi họ tổ chức sau.

 Mình nóng mắt:

- Sao chuyện riêng của mình lại lôi các bà ấy vào đây?

"Nóc nhà" mình liền thị uy:

- Ông thì biết cái gì!? Giờ việc của ông là làm theo yêu cầu của tôi và các con.

Nói rồi mụ hãnh diện nguýt tôi một cái rõ dài, nhìn đến gét. Còn 2 đứa con dâu thì nhìn chồng, cười tủm.

Tưởng tìm được đồng minh ở 2 đứa con dâu, "nóc nhà" quay sang mình, hạ giọng:

- Tôi tính rồi, mình sống cùng nhau cũng 40 năm rồi, khó khăn gian khổ, ngọt bùi ,cay đắng đã nếm trải. Các con đã lớn và trưởng thành. Năm nay mình sẽ tái hiện lại cái đám cưới nghèo khổ ngày xưa, thành một cái đám cưới hoành tráng. Cho bõ những ngày khó khăn ,vất vả, ông ạ.

Mình ngán ngẩm:

- Thôi tôi xin mụ đấy, mụ xuống đất ngay cho tôi nhờ.Đừng mơ mộng trên không nữa. Đang dịch giã thế này,rở ra có ma nó đến à.

Mụ quả quyết:

- Tôi quyết định rồi, ông không được bàn lùi, việc của ông là vui lên. Tập cười nhiều vào, nhăn lắm, đóng vai chú rể mà nhăn nhó như quả táo tàu thế kia còn ra thể thống gì nữa,mai đi tút lại mái tóc cho đẹp vào, may mà tóc tai cũng chưa đến nỗi phải nhuộm.

Không để mình kịp phản ứng, mụ tiếp:

Tôi tính rồi, nếu làm theo ngày âm thì chắc dịch vẫn còn phức tạp. Tôi đã tra lịch vạn niên . Theo ngày dương thì nó vào cuối tháng 4 cơ. Lúc ấy chắc cũng hết dịch rồi, thỏa mái mà tiến hành nhé... hơ hơ...

Ông còn nhớ đám cưới chúng mình tổ chức ở trung tâm dịch vụ cưới thị xã,oách nhất lúc ý nhé. Bây giờ là trụ sở ngân hàng, đường Trưng Trắc, đúng không ? Mình sẽ tái hiện lại đúng như đám cưới ngày xưa. Mượn hẳn nhà văn hóa của tổ làm phòng cưới. Phông bạt y xì ngày xưa. Cũng khẩu hiệu: -"Vui duyên mới ko quên nhiệm vụ"..vv. Đặc biệt, mấy đứa bạn thân chụp ảnh cưới với vợ chồng mình hồi đó.Trừ con Na và 2 đứa định cư bên Đức, còn mấy đứa đang ở Sài gòn, Đồng Nai,Cần thơ tôi sẽ thông báo mời về bằng được.Sẽ có nguyên đội hình của 40 năm trước đứng phù dâu, chụp ảnh cho khí thế.

Sợ tôi cắt ngang, mụ lại hào hứng: Đặc biệt khi mời khách, sẽ nói rõ . Không nhận phong bì của ai cả , mà chúng mày chỉ được tặng phích, gương lược, xo ong quấy bột, chậu nhôm. Tóm lại là tặng phẩm như cách đây 40 năm vậy. Đứa nào không thực hiện khi đến lượt, đừng có mời mình. À còn gối đôi phải có thêu đôi chim và 2 chữ song hỷ lòng vào nhau nữa.

Tôi cáu:

- Bà bị làm sao đấy ,giờ kiếm đâu ra cái đồ cổ ấy!

Mụ vợ:

- Ông làm sao thì có, đoạn chỉ vào dâu trưởng:

Mai con lên làng thêu Minh Lãng đặt ngay cho Mẹ một cái gối đôi, nhớ là phải có 2 con chim bồ cu chẩu mỏ vào nhau, và chữ song hỷ nữa ,nhớ chuẩn bị sớm vào...

Tôi đang uống nước,buồn cười quá mà phì hết cả ra, may mà không bắn vào thằng con trai ngồi đối diện tròn mắt nghe mụ Mẹ hắn thuyết trình. Lúc này nó mới thủng thẳng lên tiếng:

Đúng đấy Bố ạ, phải làm thật chu đáo để sau này chúng con còn làm theo. Con vợ ngồi cạnh nguýt chồng, đỏ mặt không nói:

- Mụ vợ:

Chứ còn gì nữa, mụ ta lại hứng khởi. Hôm ấy sẽ nhờ bác T. bên cạnh đóng vai trưởng ban văn hóa thành phố lên phát biểu chúc mừng và Trao giấy chứng nhận đám cưới bạc hẳn hoi, như  40 năm về trước họ đã làm. Mẹ sẽ nhờ các cô ở đội dân vũ của Mẹ làm tiếp tân, à Bố mày nhất định phải nhờ mấy cô ca sĩ đến hát mấy bài chèo cho hoành tráng nhé. Tôi sẽ bảo con H. nó hát bài- "Em vẫn đợi chờ anh", như ngày xưa nó hát đám cưới mình. Còn nữa, mụ chỉ vào hai thằng cháu nội đang nhồm nhoàm nhai kẹo-

 -Hôm ấy thằng cháu H và cháu Đ đi theo nâng váy cho Bà, nhớ chưa!

Ông nhớ không ngày xưa lúc cưới mình, ông mượn đâu được cái xe cánh trả màu xanh để đèo tôi. Hôm nao lấy hẳn con 5 chỗ nhà mình  bảo con nó đi vòng ra tận đường chính Lê lợi, lại thắp hương đài liệt sỹ rồi mới về phòng tổ chức.

Mình nghĩ thầm:

Con mụ này điên mẹ nó rùi.

... Hồi hộp chờ mãi rồi ngày ấy  cũng đến. Tôi xúng xính trong bộ com lê, thắt ca vát. Còn mụ vợ thì váy xòe 3 tầng, giá nhìn đằng sau thì không ai bảo là u64. Mụ tập dân vũ quen rồi lên dáng đi của mụ cũng này nọ ra phết. Chỉ khổ cho cái người đi bên cạnh là tôi. Bình thường mùa hè chỉ quần ngố, áo thun. Mùa đông thì quần thu đông, áo dài tay, hôm nay phải diện đồ cưới com lê, cà vạt. Người thì cứng đơ. Nhìn không khác gì con rô bốt mà cu cháu nội hay bắt chước. Thành ra điệu bộ chả được tự nhiên tý nào. Khi cầm tay mụ vợ đi vào chỗ ngồi. Tay MC là thằng cháu vẫn đi làm đám cưới véo von:

- Xin mời quý vị đại biểu ổn định chỗ ngồi, cùng chào đón đôi tân lang tân nương. Hai nhân vật quan trọng của buổi tiệc ngày hôm nay. Xấu hổ và bùng nhùng lỗ tai với những lời giới thiệu như rót mật của MC. Tôi vẫn cố gắng nhìn quanh. Và thầm cảm phục tài tổ chức và ngoại giao của các con và mụ vợ. Khách khứa đến không thiếu một ai. Tặng phẩm họ mừng đám cưới là những chiếc ấm , chiếc niêu quấy bột, và cái phích Rạng Đông có chữ song hỷ đỏ chót. Những thứ mà giờ đây đâu phải dễ kiếm.

Đang miên man với suy nghĩ của mình thì mc đột ngột véo von:

Xin mời 2 Cụ, à chết, xin lỗi. Xin mời đôi tân lang ,tân nương lên rót rượu,cắt bánh để chúc mừng hạnh Phúc 2 Cụ... à quên... cô dâu chú rể từ nay về chung một nhà, nằm chung một g..iuo..g. Nó cố tình kéo dài chữ giường để trêu mình... rõ gét.

Đã định không lên, nhưng mụ vợ xốc nách kéo đứng dậy ,con rô bốt là tôi bước đi mà mồ hôi túa ra, trông thật thảm hại. Được sự cổ vũ của bạn bè và người thân bên dưới. Lấy hết can đảm, tôi gồng lên, cầm tay mụ vợ, cầm chai sâm banh xóc xóc vài cái rồi mở nắp để rót vào tháp là những chiếc li xếp kê nhau thấp dần hình kim tự tháp. Không hiểu do xấu hổ hay do tuổi tác mà khi cầm chai sâm banh rót bất ngờ làm rơi. Bốp.Toàn bộ số nước đã rót chảy tràn ra ngoài, ly chén vỡ tung tóe...

Tôi bỗng thấy lạnh lạnh ở sống lưng,vội ngồi bật dậy, ngơ ngác....

...À... Thì ra là mình đang nằm mơ cả nhà ạ. Một giấc mơ của một sự kiện có thật. Nó có khác là chỉ ở quy mô tổ chức gọn nhẹ. Phù hợp với tình hình dịch dã hiện nay thôi.Giấc mơ làm mình tỉnh ngủ. Ngoài kia bình minh ngày mới đang ló rạng. Nhìn sang mụ vợ. Mụ vẫn đang đều đều kéo gỗ. Nhìn cũng "gét" phết, mọi người nhé.

Chuyện làng quê