Anh Tư leo lên xe dông thẳng không dám nói tiếng nào. Chiều tan sở, trên đường về, anh lang thang ngoài phố, tấp vô quán bên vỉa hè làm vài ve cho lấy hết can đảm về đối diện sự thật. Chợt thấy cửa hàng hoa bên kia đường còn sáng đèn anh bước qua lựa một bó hoa hồng thật đẹp.
Trời tối dần, anh khật khưỡng trở về nhà. bước tới trước cửa nhấn chuông, nhưng hôm nay chuông không reo, chắc là chị Tư cắt đứt dây chuông rồi. Đành phải gõ cửa bằng tay, miệng kêu khe khẽ, đâu dám la lớn:
- Em ơi mở cửa đi em ...
Có tiếng sột soạt trong nhà, tiếng chân người bước ra cổng. Chị Tư mở cửa mà mặt mày lạnh như tiền :
- Sao không đi luôn đi, dìa làm gì?
- Anh nhớ em... mà cái mặt em giận thấy dễ thương quá đi!
- Thôi đừng có nịnh... xưa rồi diễm!
Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, chị Tư mở cửa ra mà trong lòng bực bội, chợt thấy bó hoa hồng thì cảm thấy nguôi ngoai. Anh Tư thấy êm êm nên sấn tới đưa bó hoa hồng tặng cho chị Tư:
- Xin lỗi em, nếu có gì thứ lỗi cho anh. Trong đời này đâu có ai đẹp và tốt hơn em!
- Thôi đi ông... xời ơi câu này nghe quen quá, chuyện ngôn tình qua rồi bậu ơi...
- Nhà còn gì ăn không em, anh đói quá!
- Sao không ghé nhà mấy con đó kêu nó nấu cho mà ăn?
- Đâu có ai nấu ăn ngon bằng em!
Giận vậy mà nghe anh Tư vuốt vài câu nghe êm tai, chị Tư tất tả vào trong làm bữa cơm. Đàn bà mà giận thì giận chứ thương thì thương nhiều lắm. Ăn xong, tắm rửa lên phòng nghỉ, chị Tư vẫn còn giận, nằm úp mặt vô tường. Anh Tư len lén luồn tay qua mái tóc khe khẽ nói :
- Tội nghiệp cho em quá, bao nhiêu năm trời vất vả lo cho gia đình nhờ vậy mà trong ấm ngoài êm. Anh thương em nhiều lắm!
- Chứ không phải con nào chê rồi vác mặt về à?
- Anh đâu có ai ngoài em ra, tại em ghen bóng ghen gió thôi!
- Không yêu làm sao ghen?
- Thì anh biết mà, à mà trên miệng em còn dính hột cơm nè... để anh lấy cho.
Chị Tư quay qua, chưa kịp trả lời thì đã bị anh Tư gắn keo môi anh lên môi chị. Chị Tư đấm lên vai anh thùm thụp rồi bấu vào vai anh nghe đau điếng, vậy mà anh thích - thú đau thương mà... Có tiếng rên khe khẽ và tiếng động trên giường rung lắc nhè nhẹ... Hình như khi người ta cãi nhau dữ dội thì càng yêu đương nhau nhiều hơn?!
Sáng mai thức dậy, chị Tư pha sẵn ly cà phê sữa đá, biết anh Tư thích, một dĩa cơm sườn kèm hai trứng hột gà ốp la. Anh Tư trố mắt nhìn, mới hôm qua còn bị la mắng um sùm hôm nay đã xoay trục 360 độ. Đúng là đàn bà. Chị Tư cười giả lả:
- Chiều nay em nấu canh súp cho anh nha!
- Ư, món gì em nấu anh cũng ăn hết, thôi anh đi làm đây!
Anh Tư dắt xe ra, trong lòng phơi phới, khẽ hát vài câu :
" Ôi đàn bà là những niềm đau
hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay ..."