Từ căn cứ du kích Kỳ Long, dưới tầm đạn địch, chúng tôi gặp bộ phận Trinh sát 32 (trinh sát bộ binh Quân khu) do anh Quyết, đại đội phó, và anh Ngọ, trung đội trưởng, chỉ huy. Chúng tôi bàn phối hợp cùng đi dù nhiệm vụ có khác nhau (trinh sát bộ binh thì việc ngoại vi và phần mục tiêu chỉ cần quan sát rõ ràng, địa hình…; còn trinh sát đặc công phải thực hiện luồn vào mục tiêu nội vi với “tai nghe, mắt thấy, tay sờ”…).

Tối đến, đội công tác Kỳ Ngọc đã chờ sẵn để dẫn chúng tôi đi…
Đêm mưa tầm tã, leo trèo, luồn lách trong im lặng… Đoàn chúng tôi đã đến nơi đội công tác Kỳ Ngọc đứng chân.
Giữa cái thung lũng, nhà cửa rêu phong, xơ xác; cây cối, hoa quả còn nguyên nhưng không thấy bóng người, sự sống gần như hoang dã…
Xung quanh là các chốt, điểm của địch có thể quan sát thấy mọi sự xuất hiện lộ liễu trong vùng thung lũng. Những ngôi nhà hoang mà người dân vùng tranh chấp này đã bỏ đi từ lâu…
Một quy định:
- Không được nấu có khói;
- Không đi lại lộ liễu;
- Khu vực vệ sinh là một vườn sắn lâu năm…
Tối nay, chúng tôi xuất phát đi Suối Đá!
Bám địch từ xa, đến gần tối, chúng tôi đã bám sát mặt đường nhựa… Hai bên đường là hàng rào dây thép gai cao hơn hai mét. Là rào đơn nên vượt qua nhẹ nhàng thôi!
Tôi và anh Quyết của Trinh sát 32 bàn: việc đột nhập do quân đặc công làm, việc ngoại vi các anh làm; vị trí tập kết; vị trí, thời gian bắt liên lạc; ký, ám hiệu; các tình huống bất trắc và cách xử trí…
Rồi có tiếng ô tô, cùng lúc mặt đường sáng choang. Xe đi tuần… Tôi và hai đồng đội nhanh chóng, nhẹ nhàng leo vút qua rào, vọt sang đường rồi lại leo nhanh qua rào bên kia chỉ trong nháy mắt, bởi xe địch có thể quay lại rất nhanh…
Vượt qua đám ống cát tút pháo của địch đã hoen gỉ, nằm ngổn ngang và thận trọng dò mìn, chúng tôi áp sát hàng rào địch… Quan sát từ trước, chúng có mười hàng rào, loại bùng nhùng là chủ yếu…
Là một cụm cứ điểm nổi tiếng kiên cố, phức tạp nên chúng tôi rất thận trọng. Thế nhưng, khi đột nhập mới thấy rào nhiều nhưng không kiên cố như tưởng tượng. Tôi dẫn anh em chui qua hết các lớp rào, không khó khăn gì lắm. Khi pháo sáng địch bắn lên, chúng tôi mới thấy mình đã ở trong hàng rào cuối cùng rồi…
Tôi đã cơ bản quan sát và nắm vững cách bố phòng ở hướng đột nhập. Lúc này cũng đã gần sáng rồi, phải nhanh chóng qua được đường trước khi trời sáng…
Vào lâu, ra nhanh và chúng tôi đã gặp lại nhau khi quân anh Quyết đang bồn chồn, lo lắng.
“Tôi nghe mìn nổ, sốt ruột quá”, anh Quyết nói trong niềm mừng rỡ…
Chúng tôi về đội công tác Kỳ Ngọc làm những việc cần thiết còn lại trong bước đầu thuận lợi…
Một đêm, mìn nổ trên các hướng, trời mưa tầm tã. Theo kinh nghiệm của đội công tác Kỳ Ngọc, địch nó vào… Ba tổ nhanh chóng triển khai theo ba hướng có mìn nổ…
Tôi dẫn ba anh em bám ra một hướng… Khi đi đến đầu làng, thấy có vệt máu lớn, cây cỏ dạt ra hai bên. Tất cả sẵn sàng… Bám tiếp khoảng ba mươi mét, thấy ngay cả bộ lòng của một con heo cỡ cả tạ… Rồi bám theo khoảng mấy chục mét nữa thì thấy con heo rừng đã mất ruột, nằm chết còn nóng hổi…
Vậy là trời mưa, nó đi kiếm ăn, vướng mìn và chúng tôi vui mừng kéo heo về. Trong khi đó, các hướng khác cũng đều có chiến lợi phẩm như vậy!
Vậy là chúng tôi luộc, xào, nấu nướng, ăn uống như Tết vậy mà quên mình đang nằm trong vòng địch, với nhiệm vụ nặng nề phía trước…

Thời gian công tác tại Kỳ Ngọc một tuần, chui rào, rúc điểm trong mưa ướt gần như suốt ngày đêm, nhưng khi về đơn vị, ai cũng nói: “Sao ông nào cũng mập, trắng trẻo như đi an dưỡng vậy!”.
Đúng một chuyến đi chuẩn bị chiến trường gian khổ nhưng thuận lợi! Gặp những người con của mảnh đất kiên cường, anh dũng, tắm trong lửa đạn, đáng trân trọng và yêu quý biết bao… Đặc biệt là hai cô gái Bình và Định, hỏi ra mới biết 18 tuổi rồi mà ở môi trường ấy chỉ nhỏ như cô bé 14 tuổi mà thôi!
Dẫu cho ngày ấy xa rồi
Nỗi lòng người lính suốt đời nhớ thương
(Còn nữa)
(*) Kỳ Ngọc nay là xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng.