Vì thế, khi Hà Nội đặt vấn đề tổ chức lại không gian hai bên sông Hồng, đó không đơn thuần là một bài toán quy hoạch đô thị. Đó còn là bài toán về văn hóa, về ký ức và về cách một thành phố hiện đại ứng xử với những lớp trầm tích đã làm nên chính mình.
Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 đang được thành phố tiếp tục lấy ý kiến nhân dân để nghiên cứu, hoàn thiện, phục vụ việc triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đáng chú ý, trong quá trình này, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống cư dân, bảo tồn làng xóm lâu đời, di tích, làng nghề, tái định cư và tiến độ thực hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

TP. Hà Nội tổ chức đợt lấy ý kiến rộng rãi về việc lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỉ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Ảnh: UBND TP Hà Nội
Đừng để một Hà Nội mới được xây dựng bằng cách xóa đi Hà Nội cũ
Tinh thần được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh là cầu thị, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhân dân. Đây không chỉ là một yêu cầu về phương pháp quản lý. Với một quy hoạch có sức tác động lớn như quy hoạch không gian sông Hồng, đó còn là điều kiện để tạo dựng sự đồng thuận xã hội — một yếu tố quyết định thành công của bất kỳ cuộc cải biến đô thị nào.
Có lẽ hiếm nơi nào ở Hà Nội mà câu chuyện phát triển và bảo tồn lại đan xen rõ như khu vực hai bên sông Hồng. Ở đó, những lớp đô thị hiện đại đang mở rộng từng ngày, nhưng ngay bên cạnh vẫn là những làng cổ, làng nghề, những di tích và cộng đồng dân cư đã tồn tại từ rất lâu.
Trong phương án quy hoạch được đưa ra lấy ý kiến, Hà Nội dự kiến bảo tồn 123 công trình di tích lịch sử - văn hóa và địa điểm lưu niệm, sự kiện cách mạng, kháng chiến gắn với cộng đồng dân cư. Thành phố đồng thời định hướng bảo tồn khu vực lõi của các làng nghề truyền thống, những làng có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận, xếp hạng.
Tám cụm làng có giá trị lâu đời được định hướng cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc. Đó là Văn Quán - Đông Cao - Tráng Việt; Ngọc Giang - Lực Canh - Văn Tinh; Bát Tràng - Giang Cao - Kim Lan; Văn Đức; Thúy Lĩnh; Yên Mỹ; Đại Lan; Tranh Khúc - Vạn Phúc.
Những cái tên ấy, tự thân, đã là một phần bản đồ văn hóa của Hà Nội. Bát Tràng không chỉ là một địa danh trên bản đồ hành chính mà còn là thương hiệu của nghề gốm Việt. Những làng ven sông không chỉ có những ngôi nhà và con đường; trong cấu trúc của chúng còn có ký ức về nghề nghiệp, phong tục, tín ngưỡng, quan hệ họ hàng và những tập quán cộng đồng.
Bởi vậy, nhìn từ góc độ văn hóa, một câu hỏi quan trọng cần được đặt ra trong quá trình hoàn thiện quy hoạch là: chúng ta sẽ bảo tồn những gì và bảo tồn bằng cách nào?
Bảo tồn không thể chỉ dừng ở việc giữ lại một vài công trình cổ giữa một không gian hoàn toàn mới. Một ngôi đình được giữ nguyên nhưng cộng đồng từng gắn bó với nó bị phân tán thì giá trị văn hóa cũng đã thay đổi. Một làng nghề được “đóng khung” như một điểm tham quan nhưng không còn sinh kế truyền thống thì đó chỉ còn là phần vỏ của di sản.
Do đó, bảo tồn cần được hiểu rộng hơn: Bảo tồn cả không gian, cộng đồng và sức sống của văn hóa. Những làng nghề, làng cổ phải được tạo điều kiện để tiếp tục sống, tiếp tục sản sinh giá trị trong một đô thị hiện đại.
Đây chính là bài toán khó nhưng cũng là cơ hội lớn của quy hoạch sông Hồng.
Bởi một Hà Nội hiện đại không nhất thiết phải giống những đô thị hiện đại khác. Những đại lộ, những công trình quy mô lớn có thể tạo nên diện mạo, nhưng chính các lớp văn hóa bản địa mới tạo nên bản sắc. Nếu phát triển chỉ bằng cách san phẳng quá khứ, Hà Nội có thể có một không gian đô thị mới nhưng sẽ nghèo đi về ký ức.
Ngược lại, nếu biết chắt lọc, tổ chức và đưa những giá trị cũ vào đời sống mới, sông Hồng có thể trở thành nơi gặp gỡ đặc biệt giữa Hà Nội nghìn năm và Hà Nội của tương lai.
Lắng nghe người dân để quy hoạch không chỉ đẹp trên bản vẽ
Một quy hoạch đô thị cuối cùng vẫn phải trở về với con người. Đặc biệt với quy hoạch sông Hồng, nơi có những cộng đồng dân cư đã sinh sống ổn định trong thời gian dài, mọi quyết định liên quan đến đất đai, di chuyển và tái định cư đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của từng gia đình.
Tại phường Hồng Hà, thành phố đã tổ chức 5 điểm lấy ý kiến để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận hồ sơ và đóng góp. Hàng nghìn phiếu đã được phát hành, trong đó có cả ý kiến trực tiếp và trực tuyến. Những con số này cho thấy người dân không đứng ngoài quy hoạch. Họ đang tham gia vào câu chuyện về tương lai nơi mình sinh sống.
Đáng chú ý, một trong những vấn đề được người dân quan tâm nhiều là tiến độ triển khai. Đây tưởng như là câu chuyện kỹ thuật, nhưng thực chất lại có ý nghĩa xã hội rất lớn. Khi chưa biết bao giờ di chuyển, di chuyển đi đâu, khu tái định cư ra sao, trường học của con cái thế nào, sinh kế có bị ảnh hưởng hay không, người dân khó có thể chủ động tổ chức cuộc sống của mình.
Vì vậy, yêu cầu phải có lộ trình cụ thể, minh bạch là hoàn toàn chính đáng.
Việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh nguyên tắc phải hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm đầy đủ điều kiện để người dân an cư trước khi thực hiện di chuyển là một thông điệp có ý nghĩa. Tái định cư, nếu nhìn từ góc độ văn hóa, không phải đơn giản là chuyển người từ một địa điểm này sang một địa điểm khác. Đó là quá trình chuyển một đời sống sang một không gian mới.
Một căn nhà mới có thể được xây dựng nhanh. Nhưng một cộng đồng mới thì không thể hình thành trong ngày một ngày hai.
Bởi thế, các khu tái định cư cần được nhìn như những không gian sống hoàn chỉnh, có trường học, hạ tầng thiết yếu, dịch vụ công cộng và điều kiện để người dân duy trì, thích nghi với đời sống mới. Thành phố đã dự kiến các khu đa mục tiêu, hiện đại phục vụ phát triển không gian hai bên sông Hồng và xác định cần triển khai đồng bộ, đặc biệt là các khu tái định cư, trước khi di chuyển người dân.
Cách tiếp cận ấy cũng đặt ra một yêu cầu lớn hơn đối với công tác quy hoạch: mọi thay đổi về không gian phải được tính toán từ góc độ chất lượng sống.
Mục tiêu cuối cùng của chỉnh trang, phát triển sông Hồng không chỉ là làm cho cảnh quan đẹp hơn. Như lãnh đạo thành phố đã nhấn mạnh, quan trọng hơn là tạo dựng không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng một Hà Nội văn minh, xanh, sạch, đẹp và đưa sông Hồng trở thành không gian phát triển mới của Thủ đô.
Đó là một cách nhìn đúng về phát triển.
Sông Hồng từng là mặt tiền tự nhiên của Hà Nội, nhưng trong một thời gian dài, tiềm năng ấy chưa được khai thác tương xứng. Nay, việc tổ chức lại không gian hai bên sông mở ra một cơ hội lớn để Hà Nội tạo dựng một trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa và đô thị có quy mô đặc biệt.
Nhưng cũng chính vì thế, quy hoạch càng cần thận trọng.
Một đại lộ có thể xây trong vài năm. Một khu đô thị có thể hình thành trong một thập niên. Nhưng văn hóa của một vùng đất được tích lũy qua nhiều thế hệ. Một khi đã mất đi, không thể dễ dàng dựng lại bằng những công trình mô phỏng.
Vì vậy, việc thành phố tiếp tục lắng nghe người dân trong quá trình hoàn thiện quy hoạch là rất cần thiết. Những ý kiến khác nhau, thậm chí những băn khoăn, lo lắng hay phản biện, nếu được tiếp nhận trên tinh thần công khai, minh bạch và trách nhiệm, sẽ giúp bản quy hoạch gần hơn với đời sống thực tế.
Hà Nội đang đứng trước cơ hội định hình một diện mạo mới cho sông Hồng. Nhưng diện mạo ấy sẽ thực sự có giá trị khi nó không biến dòng sông thành một khoảng không gian chỉ dành cho những công trình hiện đại, mà trở thành nơi lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và đời sống đương đại cùng hiện diện.
Một Hà Nội đáng sống không phải là Hà Nội không còn dấu vết của quá khứ. Đó phải là Hà Nội biết đưa những giá trị tốt đẹp của quá khứ vào tương lai.
Và có lẽ, đó cũng là thước đo sâu xa nhất của quy hoạch sông Hồng: Không chỉ làm cho hai bên sông đẹp hơn, hiện đại hơn, mà làm cho người Hà Nội có thêm một lý do để tự hào về thành phố của mình - một thành phố biết phát triển mà không quên mình đã từ đâu mà đến.
V.X.B