Dấu cũ còn lưu

Thời gian đã qua lâu lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hồi nhớ về cái không khí ngày mình còn thơ bé. Đôi khi chợt nghĩ, hay là mình đã đến cái độ tuổi "bên kia con dốc" nên toàn nhớ chuyện xửa chuyện xưa. Như bố tôi từng nói "người già hay nói Ngày xưa..." Nhưng thật sự cái dư vị ngày xưa nó hay hiện hữu, dù cho đã trải qua từ rất lâu rồi. Cũng có thể trí nhớ của tôi tốt, mà những "ám ảnh" ngày nào vẫn vướng víu trong tôi.
cguy-lg-q1z-1634951401.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Thực ra chuyện tôi kể lại không hề là kỉ niệm giật gân hay ấn tượng sâu sắc gì đâu. Chỉ là chút vấn vương ngày cũ, cái ngày tôi lên năm, lên bảy. Không biết mọi người có tin không, vì ấn tượng của tôi về cái nền nhà xửa xưa ấy lại là cái buổi bé non của mình. Bởi vì, nhiều khi chuyện mới diễn ra cách đây vài hôm, vài tháng ta đã không còn nhớ, vậy mà cái nền đất xưa vẫn còn trong tâm tưởng.

Tôi nhớ đến ngôi nhà tôi hồi còn bé bỏng. Lưu lại trong tôi là cái nhà năm gian nằm ngang mảnh đất, mặt hướng ra phía cánh đồng bông. Sau này nhiều nhà đã xây ra chắn hướng phía trước, nhưng quả thật, dù chẳng cần xem thầy chọn hướng, ông bà tôi thật tuyệt vời xây nhà theo hướng đông nam. Ngôi nhà xưa ấy lợp bằng ngói bò nhưng cũng không thuộc diện kháng trang như nhà cửa bây giờ.

Tôi hay chơi trên cái giường tre đặt bên vách đất. Lâu quá rồi nên nhớ không nhiều, nhưng cái vách đất bên giường vẫn như mới hôm qua. Chẳng là cái vách này ngăn phòng khách với phòng buồng, tôi nằm hay dựng cả hai chân mà gác lên vách đất. Những cục đất khô thỉnh thoảng lại rơi ra, lộ ra phía trong là tấm nan tre và những thanh tre to như chiếc đũa bếp. Tôi cũng chẳng biết hồi xây, ông bà đã làm như thế nào, nhưng tôi đoán sau khi đan các tấm nan, các cụ đã lấy đất trộn với rơm và gì nữa trát lên làm tường. Ấy vậy mà bên ngoài quét vôi, tôi nhớ là rất đẹp.

Chơi chán trên giường, anh chị em tôi hay chơi dưới nền nhà đất. Trong trí nhớ của tôi, chơi dưới đất lại rất sạch sẽ. Thậm chí cảm giác còn sạch hơn cả nền gạch hoa ngày nay trong các ngôi nhà hiện đại. Có thể, khi ấy cái chuẩn về sạch sẽ khác bây giờ, nhưng khi đó, nền nhà là không được "bẩn", chị tôi hay quét bằng cái chổi vàng vàng bà nội bện bằng rơm.

Cái nền đất rất chắc màu xám tro láng bóng. Có thể do được nện chắc, hoặc đã quá lâu vì từ thời ông tôi còn trẻ, rồi đi lại nhiều nên nó đã chắc bóng. Đến nỗi khi quét, nó trơn không cho bụi bám lại. Nhà tôi hay ăn cơm dưới nền đất, tất nhiên phải ngồi trên cái chiếu cói cũ. Ngày ấy sướng lắm, chẳng phải cầu kì bỏ xương cá ra mâm, ra bát như giờ, cứ vứt ra đằng sau, việc dọn đẹp đã có hai con chó rách chầu chực sẵn rồi. Xong bữa, cơm chó đem đổ ra góc nhà, ngay trên nền đất, ấy vậy là chó liếm ngon lành, chẳng để sót lại gì ngoài cái nền đen bóng.

Nhiều chuyên gia sạch sẽ sẽ không chấp nhận kiểu sống này đâu, nhưng đó là "văn hóa nhà quê" ở tôi thuở ấy. Cái nền đất là nơi anh chị em tôi và "đồng bọn" hàng xóm chơi hàng ngày dưới đó, chẳng hề biết bẩn là gì. Trò ô ăn quan, chơi cờ xập xình, trò rãi ranh hay là chơi thẻ...đều rất thú vị. Mà cái ngày ấy toàn đi chân đất, chắc là truyền thống người Việt cổ, vì tôi nhớ mãi đến khi đi học lớp 1, cứ về nhà tôi phải vứt vội dép ra vì... khó chịu.

Những ngày hè xưa không nóng như bây giờ. Ngày nay cái hè "như thiêu như đốt" chứ xưa trong nhà tôi rất mát. Có thể, cái nhà gạch ngói điều hòa hơn, hoặc có khi là sau nhà tôi có cây dừa, cây mít và hàng "bùng găng" (găng), đồng tiền (không phải hoa đồng tiền) che cho nên không còn nóng nữa. Mẹ bắt nằm ngủ trưa trên giường, bà bảo ra võng nằm bà quạt cho, thế mà tôi thích nằm ngủ dưới đất hơn.

Tôi thích cởi trần nằm trên nền đất mát rượi. Nền trơn bóng tha hồ cho tôi lăn, khi chỗ đất này âm ấm, tôi liền lăn ra chỗ mát khác. Tất nhiên, cũng có khi mồ hôi chảy ra, mồ hôi loang ra thấm vào nền đất, khét (ghét) lại bám vào thêm đen bóng nền nhà tôi. Tôi thích nằm nhìn lên mái nhà, nhất là qua tấm kính lấy ánh sáng vào nhà. Chùm sáng từ mặt trời như thanh kiếm kì diệu nối tuổi thơ nền nhà vươn ước trời xanh. Trong mờ hồ cổ tích, tôi tưởng tiên, bụt theo ánh sáng đi vào nhà mình qua những giấc mơ trưa...

Ôi trời, thời gian chóng chày thêm tang hải. Bây giờ nhớ lại chuyện thuở nào hóa ra nó đã trôi mất từ lâu lẩu lầu lâu. Trên cái nền đất ấy, nhà tôi đã làm lại mấy lần, bố tôi làm nhà mới, rồi nay anh tôi đã xây lên nhà khác. Kỉ niệm ngày nào không vì vậy mà xóa vết bởi thời gian.

Theo Chuyện làng quê