Đầu độc đồng loại

Nhận lời mời của cô bạn học cũ thời xưa, trưa qua tôi đến nhà chơi.
thit-xao-1669781763.jpg
Ảnh sưu tầm

 

Vợ chồng cô rất vui, mời tôi ở lại dùng cơm với cả nhà. Nhìn ra sau nhà, thấy ruộng rau muống xanh tươi mơn mởn rất ngon. Tôi lại thích món rau muống xào tỏi nên xách rổ đi hái. Ông chồng vội cản, dẫn tôi đến vạt rau muống èo uột trông chẳng ngon chút nào. Tôi thắc mắc hỏi: “Sao không hái đám kia ngon hơn?”. 

Ông cười nói thiệt tình: “Đám đó đã phun thuốc chuẩn bị cắt bán, đám này để nhà ăn nên không phun thuốc”.

Hèn gì, rau bán xanh tốt nhờ phun thuốc, rau chừa để nhà ăn còi cọc không ngon nhưng an toàn. Bấy lâu nay tôi nghe nhiều người nói về cung cách “làm ăn” này mà tôi chưa tin. Bây giờ được “mục sở thị” mới biết chuyện người mình đầu độc nhau là có thật.

Bữa cơm trưa với món rau muống xào tỏi thật ngon nhưng tôi nghe cọng rau đắng nghét trong miệng. Chỉ vì muốn lợi nhuận cao, nhiều người bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng để kiếm tiền… Thật đau lòng khi sự tử tế trong an toàn thực phẩm đã không còn.

Từ biệt vợ chồng bạn ra về mang theo nỗi buồn khôn nguôi!

Chuyện Làng Quê